Ngẫm ngợi cuối tuần: Chia sẻ

Thứ Bảy, 09/04/2016 17:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay đi mua báo, tranh thủ dấn lên cửa hàng bánh mì mua chiếc bánh mới ra lò. Cô bé bán bánh nhìn sang tờ báo tôi cầm trên tay, hỏi:
- Báo mới à chú?
Tôi gật đầu, cô bé tiếp:
- Chú có đọc tin Trần Lập không?
Tôi hơi ngớ một tí rồi chợt nhớ ra chuyện thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường mới qua đời, bảo:
- À, chú có, chuyện lâu rồi mà, mấy tuần nhỉ? Chú cũng thương cậu ấy quá, mới có bốn mươi tuổi đầu đã ra đi...Người tài hoa mệnh yểu…
Cô bé bán bánh vừa gói bánh cho tôi, vừa rành rẽ đính chính:
- Bốn hai chứ chú, anh ấy mất trẻ quá.
Tôi quay đi, cô bé còn thì thầm gì đó về nhạc sĩ này với lòng thương tiếc vô hạn.
Mới biết trên đời, mỗi người chỉ quan tâm đến cái người ta tôn quý, còn lại thì tất cả để ngoài bộ nhớ. Đừng vội trách ai vô tâm nhé. Bộ não sao chứa hết được mọi chuyện.
***
Lại nhớ hôm sao Hàn vào Sài Gòn.
Cả đám fan trẻ như lốc cuốn tìm xin chữ kí của sao không được, nước mắt tràn trề, khóe mắt đỏ hoe. Trong đó có cả những chú choai chứ không phải chỉ bọn con gái mau nước mắt!
Nhiều người chê, thậm chí còn nặng lời chê bai, trong đó có tôi. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hẹp hòi, đem cái thước ngắn của mình ra đo. Tôi thuộc thế hệ nghe nhạc đỏ thời chiến tranh như Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca năm tấn, Đêm trường sơn nhớ Bác, rồi Xa khơi, Tình ca xen lẫn Bài ca rừng Pác Bó lẫn Sơn nữ ca…Thế hệ mới với rock, rap và hát phá cách như Tùng Dương, Thanh Lam và hàng loạt tên tuổi trẻ trung, tôi không hứng thú nên nó không có địa chỉ trong đầu mình. Mỗi người chỉ sống với không gian mình quan tâm.
Tưởng chỉ bọn trẻ mới thế.
Nhưng không, đây là chuyện người lớn, người già… Năm trước, Phật Ngọc từ Ấn Độ được rước về bày ở chùa Phật Tích thì lớp già cũng như mây bay gió cuốn, bỏ việc đi chiêm bái như lũ cuốn, cũng ghê gớm như các fan trẻ cuồng âm nhạc. Nào biết ai đã kém ai.
***
Tôi có một anh bạn làm nghề ảnh. Anh có bộ sưu tập cả trăm máy ảnh từ chụp phim tấm, phim cuộn đến máy số. Có những máy giờ không bao giờ dùng nữa, anh vẫn giữ, lau chùi hàng ngày và ôn lại lí lịch từng cái một.
Nhớ vanh vách, kể cả những loại máy có cái tên khó nhớ nhất. Ba bốn tủ đựng có bảo ôn hút ẩm cất máy làm chật cả nhà khiến vợ luôn lườm nguýt. Vậy mà anh coi như không biết. Anh bảo tôi, nhiều hôm dỡ cả mấy tủ chứa ra, ngồi ngắm cả ngày không chán ông ạ! Khổ mình nhìn vào, chỉ thấy đống máy lổn nhổn giống nhau.
Vẫn ông ấy, một hôm ông  lái xe đưa bạn ở nước ngoài về du lịch cao nguyên đá Đồng Văn xa trên 400 cây số có lẻ. Đi ba ngày về, kể những vị trí ông đến, toàn chỗ có vườn đá đẹp.
Tôi hỏi cảm tưởng thì ông bảo: Có gì đâu, chán kinh người, hoang sơ vắng lặng, khô khan toàn đá là đá. Tôi giật mình, vì tôi có thể ngồi một ngày ngắm cái nương đá bạt ngàn mà không chán… giống như ông ngắm máy ảnh vậy.
Trên đời mỗi người có cái để yêu, để quan tâm, cái ngay trước mắt, cái trong tâm khảm, cái sâu, cái nông, chẳng ai giống nhau tuyệt đối trong yêu ghét…Vậy chúng ta hãy nên nương nhẹ ý thích của nhau, thì đó cũng là sự chia sẻ đầy ý nghĩa nhân sinh?
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi