Ngẫm ngợi cuối tuần: Bờ dậu

Thứ Bảy, 11/06/2016 06:57 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh thời, nhà sử học Trần Quốc Vượng có lần cười, nói với tôi: “dân lúa nước” là chữ của tớ đấy nhá.
1. Vâng đúng thế.
Lần khác, ngồi trò chuyện với nhà dân tộc học Chu Thái Sơn, tôi lại biết thêm thuật ngữ “thổ canh hốc đá”. Theo ông, đó là lối canh tác đặc biệt của người Mông và một số tộc người sống trên cao nguyên đá. Họ nương theo thiên nhiên để khai thác thiên nhiên rất hiệu quả!
Dưới một hốc đá, chỉ nhúm đất nhỏ, người ta bỏ hạt ngô, bên cạnh hạt ngô có hạt đậu tương đậu đỏ, và mặt đất thì dây bí, dây dưa… Mất cái nọ, có cái kia. Từ mặt đất, dưới lòng đất, và trên cao, mỗi chỗ cho con người một thứ. Rủi có mất thứ nọ còn thứ kia. Những nốt sần trong rễ cây đậu tương cũng góp phần cung cấp chút đạm nhỏ nhoi cho gốc bắp…
Lan man, ông kể đến những mái nhà ở hườm đá lợp mái vẩy là thân cây ngô, một cách khai thác thiên nhiên triệt để. Sau này, ngôi nhà ra đời từ mô hình ấy. Ông bảo đó chính là một phần sử dân tộc.
Thì ra, cái lịch sử ta đã học từ nghìn năm Bắc thuộc đến Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn…còn có cả sử dân nữa, bên cạnh sử biên niên các dòng họ vua chúa của mỗi triều đại.
Thế sử dân sử nước là gì?
Là cuộc sống của mỗi tộc người biến cải qua năm tháng, là đất đai mở ra hay thu lại theo thời gian.
Sử dân nằm trong văn hóa dân gian. Ở đấy có nếp sống, có ca dao tục ngữ, có canh tác và cách kiếm sống, có trang phục, có ẩm thực, có lệ làng hương ước,có mái đình cây đa, có tập quán tín ngưỡng… Sử còn nằm trong dư địa chí, qua các thời đại tên tuổi từng vùng đất thay đổi, biên giới thay đổi. Đất cũng đâu có ổn định, cũng bãi bể nương dâu, và nhiều dân tộc cũng có sinh có diệt.
2. Cuối cùng nhận ra, sức bền của một quốc gia nằm ở sự bền bỉ của dân tộc. Dân tộc quyết định sự tồn vong của đất nước.
Tôi lần giở tác phẩm Thăm thẳm bóng người của Đỗ Chu đọc lại, thấy ở văn anh có sự bắt gặp với câu chuyện này. Đó là câu chuyện Hoa bờ dậu “giống mọc hoang, đều bền, nó khỏe lắm. Lội ra giữa đồng sâu vẫn gặp, ở nóc cổng làng, ở bậu tường đổ cũng thấy có, nó bò đến tất cả”.
Thứ hoa bờ dậu không tên, vạ vật gió mưa, nóng lạnh, nó bền bỉ dẻo dai như nhân dân trường tồn. Trong khi, những loài hoa người ta quí hóa tôn vinh như hồng, như cúc, như sen như thược dược lay ơn… khi bị mưa dập gió vùi thì đều bầm dập cả.
Cái bờ dậu, tầm thường nhưng luôn luôn vĩ đại!
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*