(TT&VH Cuối tuần) - Tưởng thưởng một hiện tượng mới, một sáng tạo mới rất nên, nhưng tưởng thưởng quá sớm sẽ là con dao hai lưỡi, đôi khi có thể làm thui chột một tài năng. Bởi chiếc áo nghệ thuật không nên mặc quá khổ.
Làm người cầm cân nảy mực quả là nghề lắm thị phi, không phải chỉ ở ta các giám khảo mới hay bị “soi xét”. Việc lựa chọn bộ phim Uncle Boonmee (Ông Boonmee) của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan) để trao giải Cành cọ vàng của LHP Cannes 2010 đã khiến BGK LHP này ngay lập tức nhận những lời chỉ trích khá nặng nề. Hầu hết các báo Tây Âu đều lên tiếng cho rằng đây là “Cành cọ vàng kỳ cục nhất” trong lịch sử của Cannes. Tờ Le Figaro chua chát đánh giá rằng bộ phim xứng đáng nhận “Cành cọ buồn chán” hay “Cành cọ chì”. Ban giám khảo do Tim Burton làm chủ tịch đã tưởng thưởng một “bộ phim bí hiểm, tiết tấu chậm và theo xu hướng tượng trưng tăm tối”, một “cuộc tra tấn kéo dài hai giờ mà người ta tự hỏi không biết dành cho ai”. Tuy nhiên để có cái nhìn khách quan hơn về “hiện tượng điện ảnh Thái Lan”, xin đọc bài viết: Thái Lan ghi tên trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Cảnh trong phim Uncle Boonmee
Nên có nhiều hơn nữa những hoạt động quảng bá văn hóa lịch sử Việt ngoài biên giới để văn hóa Việt, không cứ phải hoành tráng mà tùy vào sức mình để có những cách quảng bá cho vừa vặn. Hôm 22/05 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam (17, rue Albert, 13e Paris), đã khai mạc cuộc triển lãm về thành phố Hà Nội qua các thời đại, với tên gọi Thăng Long - Hà Nội: nghìn năm văn hiến. Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu về thời quân chủ và thời thuộc Pháp, trong đó có các hiện vật quý hoặc bản sao của các hiện vật này, như các văn bản Hán-Nôm, các văn bia, những nghiên cứu, sưu tầm về Hà Nội qua các thời đại nhằm giới thiệu với công chúng tại Pháp một phần tiêu biểu trong số các di sản văn hóa về Hà Nội do Thư viện Quốc gia Việt Nam quản lý.
Biết tin này hẳn các đơn vị sản xuất phim trong nước sẽ rất mừng, nhưng khán giả thì chưa chắc. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009, có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2010 mới được công bố tuần qua có điều khoản bắt buộc phim Việt Nam phải chiếm ít nhất 30% tổng thời lượng phát sóng phim của mỗi đài truyền hình và phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20 -22 giờ. Còn tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam trên hệ thống các rạp phải bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, được chiếu vào khoảng thời gian từ 18-22 giờ. Nghị định trên có thể sẽ khiến không ít người lo lắng, nhất là các nhà đài (truyền hình) và chủ rạp (chiếu phim) do số lượng phim Việt thu hút khách còn quá hạn chế.
Lượng tác phẩm tham dự cuộc thi Tác phẩm múa các dân tộc Việt Nam lần thứ I, vừa kết thúc hôm 23/05, không ít (hơn 40), giải thưởng cũng khá nhiều (20) nhưng chất lượng của tác phẩm và cách đánh giá tác phẩm vẫn còn là vấn đề đáng suy nghĩ. Điệu múa Nữ thần đen của biên đạo Trần Ly Ly dựa trên chất liệu múa Tây Nguyên do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk - là một tác phẩm thu hút được sự quan tâm của khán giả cũng như giới làm nghề hơn cả, tuy nhiên nó trượt giải A là giải cao nhất của cuộc thi này. NSND Lê Ngọc Cường nhận xét: "Một số biên đạo trẻ cứ cố gắng tìm tòi, phá phách để làm mới, làm khác. Nhưng thực ra, với múa dân tộc, những sáng tạo gần gũi, đạt đến độ giản dị thì lại hiệu quả".


Bàn Phím