(TT&VH) - Vài dòng tản mạn này không có ý xúc phạm chuyện tâm linh, mỹ tục, hay lên án chuyện vi phạm “quyền sở hữu trí tuệ” đối với Ngân hàng Nhà nước, mà là chuyện mỹ thuật của các đồng tiền địa phủ ngày nay.
Trong dịp Tết, ngồi đốt vàng mã để tưởng nhớ về tổ tiên, tôi giật mình vì một số tờ tiền giống thật quá, nhất là ở màu sắc.
Tôi kịp xem một tờ 20.000 đồng “âm phủ” thuộc diện đặc biệt, nơi mặt âm (mặt số nhỏ) thì in hình chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam), còn mặt dương (mặt số lớn) thì in hình biểu tượng Văn Miếu (Hà Nội), bình thường thì mặt này in hình vị Diêm Vương.

Tờ 20.000 đồng địa phủ
Thắc mắc đầu tiên khi tôi nhìn thấy những tờ tiền này là tại sao hình ảnh các địa danh nổi tiếng (như chùa Cầu, Văn Miếu...) lại được chọn ngẫu nhiên để trang trí, mà không phải là một hình ảnh hư cấu hay tưởng tượng nào khác?
Không biết có phải xuất phát từ tư duy “cảnh đẹp” thì “tiền đẹp” không? Hay là xuất phát từ sự “lưu luyến” với những cảnh đẹp nơi trần thế, mà người trần mắt thịt muốn gởi sang thế giới bên kia? Cho dù hình ảnh “giống như thật” này có thể an ủi được phần nào sự thương cảm của người sống, nhưng nếu tờ tiền mà họ đốt đi có một diện mạo độc lập, với những quy tắc và sự tưởng tượng về hình ảnh riêng biệt thì chắc chắn “mỹ tục” hàng mã càng thêm đẹp. Bởi trong hệ thống tư duy và triết lý của dân gian ngày trước, mỗi cảnh giới thường có một hình mẫu riêng, “nước sông không phạm nước giếng”, nên việc quá dễ dãi trong cách chọn kiểu mẫu cho đồng tiền địa phủ thời nay là không ổn. Chưa nói chuyện vi phạm các quy định về tiền tệ, chỉ xét về mặt văn hóa, nó cũng đã chứng tỏ sự nghèo nàn về trí tưởng tượng, và về mặt mỹ thuật, nó chứng tỏ sự thiếu hiểu biết quá trình hư cấu và tư duy về địa phủ của dân gian.
Trong dịp Tết, ngồi đốt vàng mã để tưởng nhớ về tổ tiên, tôi giật mình vì một số tờ tiền giống thật quá, nhất là ở màu sắc.
Tôi kịp xem một tờ 20.000 đồng “âm phủ” thuộc diện đặc biệt, nơi mặt âm (mặt số nhỏ) thì in hình chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam), còn mặt dương (mặt số lớn) thì in hình biểu tượng Văn Miếu (Hà Nội), bình thường thì mặt này in hình vị Diêm Vương.
Tờ 20.000 đồng địa phủ
Không biết có phải xuất phát từ tư duy “cảnh đẹp” thì “tiền đẹp” không? Hay là xuất phát từ sự “lưu luyến” với những cảnh đẹp nơi trần thế, mà người trần mắt thịt muốn gởi sang thế giới bên kia? Cho dù hình ảnh “giống như thật” này có thể an ủi được phần nào sự thương cảm của người sống, nhưng nếu tờ tiền mà họ đốt đi có một diện mạo độc lập, với những quy tắc và sự tưởng tượng về hình ảnh riêng biệt thì chắc chắn “mỹ tục” hàng mã càng thêm đẹp. Bởi trong hệ thống tư duy và triết lý của dân gian ngày trước, mỗi cảnh giới thường có một hình mẫu riêng, “nước sông không phạm nước giếng”, nên việc quá dễ dãi trong cách chọn kiểu mẫu cho đồng tiền địa phủ thời nay là không ổn. Chưa nói chuyện vi phạm các quy định về tiền tệ, chỉ xét về mặt văn hóa, nó cũng đã chứng tỏ sự nghèo nàn về trí tưởng tượng, và về mặt mỹ thuật, nó chứng tỏ sự thiếu hiểu biết quá trình hư cấu và tư duy về địa phủ của dân gian.
Vô Ưu