10/02/2009 11:26 GMT+7 | Lễ Valentine
(TT&VH) - Chiến tranh vào giai đoạn ác liệt. Vào thời điểm đầu năm 70 thế kỷ trước người ta có cảm giác không còn đâu nguyên vẹn. Ở đâu cũng chỉ dính bụi và rách nát. Ga Hàng cỏ đẹp là thế mà bom Mỹ xé rách một gian, hở hoác như hàm răng sứt. Nhưng tàu vẫn đến, vẫn đi. Tất cả tâm lực của mọi người chỉ dành cho một việc: đánh Mỹ.
Tưởng như đời sống chiến tranh nay sống mai chết bất thường người ta dễ sống gấp, thấy cái gì hưởng được là tận hưởng, tận dụng. Vậy mà chiếc khăn chị chỉ dùng vào những ngày rét nhất để giữ ấm ngực, còn lại chị gấp thẳng thớm, cất trong góc va li. Hàng chục năm sau, chiếc khăn vẫn gần như mới. Lúc này đất nước thống nhất nhưng lại rơi vào vòng cấm vận của Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Chỉ không còn tiếng bom thôi chứ cuộc sống vật chất thì vẫn tồi tệ như hồi chiến tranh. Chiếc khăn quàng cổ màu cổ vịt được dùng vào việc giữ ấm cho cô con gái. Nó được bịt qua đầu, quấn qua cổ như kiểu quàng khăn của thiếu nữ Nga...
Rồi cuộc sống cũng yên hàn dần, người ta cũng quên dần chiến tranh. Mấy chục năm sau, chiến tranh chỉ còn trong ký ức của lớp người đã từng trải qua. Còn lớp trẻ chỉ biết chút ít qua phim ảnh, qua sách vở. Tiếng nổ to nhất chúng biết là tiếng pháo đùng ngày Tết, mọi thứ hiểm nguy của chiến tranh được coi như giả tưởng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất