Vách đất nứt nẻ

15/03/2011 12:39 GMT+7

(TT&VH) - Bên ly cà phê, một ông bạn kể với tôi như sau: “Anh biết không? Trẻ con thôn quê tôi ngày trước quá khổ, chỉ có lúc bị bệnh phải nằm là sướng. Thế nên, hồi ấy tôi thích được bệnh lắm. Bệnh cũng lặt vặt thôi, chỉ là do dãi nắng, dầm mưa phụ việc đồng áng gây nên. Chỉ cần xông nồi lá, cạo gió, ăn cháo đường đen, uống năm ba chai Tiêu ban lộ, nằm vài ngày là khỏi. Suốt trong thời gian ấy được nằm không, được nghỉ làm, được chăm sóc, được sờ trán hỏi han. Nhiều lúc bệnh có hơi bị nặng, nằm bẹp cả tuần, hưởng đủ những thứ ngon lành ấy, sướng thật”.

Nghe thế, tôi nhìn kỹ ông bạn, cố phát hiện có triệu chứng gì láo không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Rõ ràng ông ta nói thật. Tôi hỏi: “Lúc bị bệnh như thế, chắc ông nhõng nhẽo đòi ăn đủ thứ?”.


Ảnh Minh họa. (Nguồn: Internet)

Ông bạn giãy nảy, quơ tay lia lịa:

“Nhà nghèo ở thôn quê làm sao đòi ăn đủ thứ được. Những lúc bệnh như thế, tôi chỉ thèm bánh tráng nướng. Nằm trên giường tre, bẻ bánh tráng nhai lắc cắc, mắt nhìn lên vách đất nứt nẻ, thấy vô số những hình ảnh biến ảo lạ thường. Những đường nứt nẻ trên vách đất, lúc thì vẽ thành hai ông Tiên đánh cờ cãi nhau chí choé, bên cạnh lại có hai con bò húc nhau. Nhìn một chặp lại thiếp ngủ, bánh tráng nướng còn đọng trong miệng chưa nhai xong. Lại tỉnh giấc, đầu vẫn còn nóng ran, môi khô, chân lạnh, vội kéo chiếu lên đắp, lại nhai tiếp bánh tráng, lại bâng quơ nhìn lên vách đất nứt nẻ. Trên vách, hai ông Tiên đi đâu cả rồi. Mấy con bò cũng biến mất. Những đường nứt nẻ ban nãy lại vẽ ra một ông thợ hớt tóc và mấy bụi tre gầy xơ xác. Xa xa lại có mấy nông dân đang gánh lúa, lưng còng như dấu hỏi, chân cẳng đi xiên đi xẹo như dấu sắc, dấu huyền. Lại ngó ra cửa, bầu trời xanh đến nhức mắt, mây trắng như bông đứng yên ủ rũ. Hiên nhà, con chó vện nằm gác mõm lên chân, lim dim giấc ngủ. Tôi nghĩ, con vện đâu có bịnh mà nó cũng sướng như mình nhỉ. Cả nhà đều đi làm đồng cả. Quang cảnh im lặng cực kỳ. Lại nhìn lên vách đất, những đường nứt nẻ lại vẽ một bầy chim sáo đậu trên lưng con heo. Con heo bị nhột, lại biến thành con người, đuổi đàn sáo bay đi. Lại bẻ bánh tráng nhai lắc cắc. Nghe trong mình êm ái những nhức mỏi, liền ngay cẳng, uốn lưng, niểng đầu kêu rắc rắc, rồi nằm đưỡn ra đấy mà chẳng ai la rầy, chẳng bị ai gọi dậy. Những việc làm, những hấp tấp, những gắng sức hằng ngày, đã trôi tuốt ra ngoài xa xôi vạn dặm. Ối trời ơi, sướng thật”.

- Những lúc ấy chắc ông hạnh phúc lắm?- Tôi lật đật hỏi, vì nghe ông tả, tôi cũng sướng lây.

- Đã sướng rồi, còn hạnh phúc cái nỗi gì nữa? Sướng nó bao trùm hết. Ở đời chỉ có khổ và sướng là kỳ lạ nhất. Khổ có thể nằm nghênh ngang trong giàu. Sướng có thể lén chui ở ké trong nghèo. Hai món ấy, chúng thường trở chứng chạy lung tung. Ông bạn ho ho vài cái, nói tiếp: “Đặc biệt trẻ con ở quê nghèo, chúng khua đâu cũng gặp cái sướng, vì cái sướng nó chạy lại chúng. Điển hình như tôi đấy. Tôi thật may mắn được làm trẻ con của một vùng quê nghèo khổ”.

Nghe thế, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết nín thinh vì ông ta đang là một Việt kiều giàu có ở Na Uy.

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm