(TT&VH) - LTS: Tên thật là Hứa Vĩnh Sước, nhà thơ dân tộc Tày Y Phương đã quá quen thuộc với công chúng với một giọng thơ không giống ai, độc đáo, ngắn gọn và hàm súc, giống như cái nick name thanhcui (thanh củi) của ông. Và cũng thật độc đáo và bất ngờ khi được nghe ông nói về Hà Nội trong ngày Đại lễ 1.000 năm theo cách ứng khẩu thành bài thơ văn xuôi vừa mang hơi hướng “biền ngẫu” lại đầy nhạc điệu như... rap!
Tôi là người con của dân tộc Tày Cao Bằng. Quê hương tôi có hang Pác Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, có rừng Trần Hưng Đạo. Nơi Bác Hồ và Đảng ta từng nhen nhóm hoạt động từ những ngày cách mạng còn trong trứng nước.
Tôi may mắn được học hành, được sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Niềm vui này trong tôi như được nhân lên gấp bội trong ngày đại lễ. Tôi sẽ lấy trong hòm ra sắc phục dân tộc tôi. Ấy là áo chàm cài khuy ngang.
Chân tôi mang giày vải. Đội mũ nồi. Ngẩng cao đầu tôi đi trên đường phố.
Nhìn sang bên phải tôi. Bên trái tôi. Đằng trước tôi. Sau lưng tôi. Chắc chắn còn có biết bao sắc áo rực rỡ của các dân tộc khác. Chúng ta như một rừng hoa của người Việt Nam tự ngàn xưa. Mỗi khuôn mặt người là một vầng mặt trời chiếu sáng. Nhiều vầng mặt trời hòa tan trong một mặt trời to lớn. Trong từng nhịp thở, trong từng ánh mắt, lúc này cùng cất cao tiếng hát: Ngàn - Năm - Thăng - Long - Hà - Nội.
Trong những ngày trọng đại này, tôi khó có thể viết được điều gì. Bởi lòng mình đang trải rộng, đang hân hoan, đang thăng hoa lên đến tột cùng. Tất cả trời đất, cỏ cây, con phố, quảng trường, vườn hoa, hồ nước, đều bộn bề và khó ghi chép. Cứ tự nhiên ạt ào như thác nước.
Tôi thấy mình nợ nần Hà Nội. Nơi mỗi ngày tôi sống, mỗi ngày tôi đi, dưới bóng mát, trong hương hoa thơm của phố xá, sông hồ Hà Nội. Trong sự thuần hậu nhân ái. Cùng với tri thức, cùng vẻ đẹp tinh túy, bặt thiệp của người Tràng An. Hà Nội vừa hoành tráng, vừa gần gũi như cha mẹ, như anh em ruột thịt của tôi.
Chưa biết rồi đây, tôi sẽ viết được gì về Hà Nội và cho Hà Nội. Người Tày tôi có câu, tạm dịch ra như thế này: Tay thì ngắn, ống tay áo lại dài. Lực bất tòng tâm. Nhưng tình cảm của tôi với Hà Nội luôn luôn vẫn thế. Thơm tho như hoa và xanh tươi như lá. Lá của mùa xuân năm nay. Mùa xuân này hoa chưa mãn khai, mùa xuân khác lại rò rè tìm đến.
Làm gì cho Hà Nội giờ đây? Cá nhân tôi nhỏ bé chỉ bằng một phần trăm phần ngàn hạt bụi. Tôi nhỏ bé về mọi phương diện và vô danh. Tôi biết nói gì bây giờ. Cái mà tôi định nói, nhiều người khác đã có ý kiến trước rồi. Nhưng ai hỏi thì tôi xin mạo muội một vài câu nói nhỏ. Hãy dành một phần tiền của, nếu chưa dùng vào những việc xa hoa lãng phí, để giúp những người dân tộc thiểu số, vừa may mắn có hộ khẩu Thủ đô, nơi mảnh đất rồng bay vừa được mở rộng.
Trích một phần nhỏ cho những người lang thang cơ nhỡ. Nhất là các ông già bà cả, các cháu nhỏ không nơi nương tựa, đang quay quắt mưu sinh trong lòng phố Hà Nội. Theo tôi nghĩ, vì con người là trước hết và là trên hết. Thủ đô to. Đẹp. Đàng hoàng. Là cần thiết. Nhưng trong lòng Thủ đô không nên còn những cảnh đời nhếch nhác. Tôi chẳng biết làm gì, nhưng muốn nói với mọi người. Hãy làm gì để giữ gìn bản sắc. Bởi vì, “chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
![]() Nhà thơ Y Phương
|
Tôi may mắn được học hành, được sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Niềm vui này trong tôi như được nhân lên gấp bội trong ngày đại lễ. Tôi sẽ lấy trong hòm ra sắc phục dân tộc tôi. Ấy là áo chàm cài khuy ngang.
Chân tôi mang giày vải. Đội mũ nồi. Ngẩng cao đầu tôi đi trên đường phố.
Nhìn sang bên phải tôi. Bên trái tôi. Đằng trước tôi. Sau lưng tôi. Chắc chắn còn có biết bao sắc áo rực rỡ của các dân tộc khác. Chúng ta như một rừng hoa của người Việt Nam tự ngàn xưa. Mỗi khuôn mặt người là một vầng mặt trời chiếu sáng. Nhiều vầng mặt trời hòa tan trong một mặt trời to lớn. Trong từng nhịp thở, trong từng ánh mắt, lúc này cùng cất cao tiếng hát: Ngàn - Năm - Thăng - Long - Hà - Nội.
Trong những ngày trọng đại này, tôi khó có thể viết được điều gì. Bởi lòng mình đang trải rộng, đang hân hoan, đang thăng hoa lên đến tột cùng. Tất cả trời đất, cỏ cây, con phố, quảng trường, vườn hoa, hồ nước, đều bộn bề và khó ghi chép. Cứ tự nhiên ạt ào như thác nước.
Tôi thấy mình nợ nần Hà Nội. Nơi mỗi ngày tôi sống, mỗi ngày tôi đi, dưới bóng mát, trong hương hoa thơm của phố xá, sông hồ Hà Nội. Trong sự thuần hậu nhân ái. Cùng với tri thức, cùng vẻ đẹp tinh túy, bặt thiệp của người Tràng An. Hà Nội vừa hoành tráng, vừa gần gũi như cha mẹ, như anh em ruột thịt của tôi.
Chưa biết rồi đây, tôi sẽ viết được gì về Hà Nội và cho Hà Nội. Người Tày tôi có câu, tạm dịch ra như thế này: Tay thì ngắn, ống tay áo lại dài. Lực bất tòng tâm. Nhưng tình cảm của tôi với Hà Nội luôn luôn vẫn thế. Thơm tho như hoa và xanh tươi như lá. Lá của mùa xuân năm nay. Mùa xuân này hoa chưa mãn khai, mùa xuân khác lại rò rè tìm đến.
Làm gì cho Hà Nội giờ đây? Cá nhân tôi nhỏ bé chỉ bằng một phần trăm phần ngàn hạt bụi. Tôi nhỏ bé về mọi phương diện và vô danh. Tôi biết nói gì bây giờ. Cái mà tôi định nói, nhiều người khác đã có ý kiến trước rồi. Nhưng ai hỏi thì tôi xin mạo muội một vài câu nói nhỏ. Hãy dành một phần tiền của, nếu chưa dùng vào những việc xa hoa lãng phí, để giúp những người dân tộc thiểu số, vừa may mắn có hộ khẩu Thủ đô, nơi mảnh đất rồng bay vừa được mở rộng.
Trích một phần nhỏ cho những người lang thang cơ nhỡ. Nhất là các ông già bà cả, các cháu nhỏ không nơi nương tựa, đang quay quắt mưu sinh trong lòng phố Hà Nội. Theo tôi nghĩ, vì con người là trước hết và là trên hết. Thủ đô to. Đẹp. Đàng hoàng. Là cần thiết. Nhưng trong lòng Thủ đô không nên còn những cảnh đời nhếch nhác. Tôi chẳng biết làm gì, nhưng muốn nói với mọi người. Hãy làm gì để giữ gìn bản sắc. Bởi vì, “chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Y Phương
(Nhà thơ người Tày)
(Nhà thơ người Tày)
