U23 châu Á 2026 là kỳ giải cuối cùng thi đấu theo chu kỳ 2 năm. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định giải sẽ chuyển sang chu kỳ 4 năm một lần để đồng bộ với vòng loại Olympic.
Quan điểm của AFC: "Việc giãn cách chu kỳ tổ chức sẽ buộc các nền bóng đá phải thay đổi tư duy. Sẽ không còn chỗ cho những thử nghiệm. Mọi kế hoạch đào tạo trẻ bây giờ phải hướng tới đích đến duy nhất: Tấm vé đi Olympic".
1. Quyết định của AFC không có gì bất ngờ vì trên thế giới không có giải bóng đá chính thức nào dành cho U23 cả, ngoại trừ việc giới hạn tuổi ở các Đại hội thể thao thuộc khuôn khổ Olympic. Khi tổ chức U23 châu Á bắt đầu từ năm 2014, mục đích của AFC là tạo ra sân chơi để phát triển bóng đá trẻ châu lục. Nhưng thực tế cho thấy, mục đích này không đạt được. Đa số các đội bóng vào đến bán kết đều thuộc các nền bóng đá đã, đang và sẽ dự World Cup. Nghĩa là thuộc Top 10 châu lục.
Lứa cầu thủ U23 từng bước khẳng định chỗ đứng, tìm cơ hội khoác áo ĐTQG.Ảnh: AFC
Đại loại: đội tuyển quốc gia mạnh thì đương nhiên U23 chẳng thể yếu, kể cả đó không phải là những cầu thủ U23 tốt nhất mà các đội tuyển có thể triệu tập. Nguyên nhân khá đơn giản: lứa tuổi này đã là cầu thủ chuyên nghiệp, đủ sức trở thành trụ cột CLB và cả đội tuyển quốc gia.
Vì vậy, có thêm giải U23 thì cũng không phản ánh được chất lượng đào tạo trẻ của các nền bóng đá.
Riêng Việt Nam là ngoại lệ. Cho đến nay, chúng ta vẫn rất coi trọng những giải đấu U23, thậm chí xét về khía cạnh cảm xúc, còn có thể "cùng mâm" với đội tuyển quốc gia. Điều này cũng có lý do. Khởi phát từ SEA Games và "giấc mộng vàng" khiến cho các trận đấu của U23 vẫn được quan tâm ở những năm mà đội tuyển quốc gia không thi đấu. Kế đến là sự xuất hiện của lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai hồi năm 2014, càng làm cho nhu cầu xem U23 lên cao. Cuối cùng, đỉnh điểm chính là ngôi á quân ở Thường Châu 2018, khiến cho "U23" có lúc trở thành một "thương hiệu".
Chỉ có điều, việc chúng ta có những đội U23 thành công không đảm bảo việc đội tuyển quốc gia cũng sẽ cùng đẳng cấp. Đó chính là vấn đề của bóng đá Việt Nam. Như đã nói, AFC nhận thấy việc tổ chức U23 châu Á không thực sự cần thiết nếu như không đi kèm suất dự Olympic. Chính U23 Việt Nam là một trong những "ví dụ" cho thấy việc thành công ở giải đấu này không nói lên được nhiều điều. Thực tế là sau ngôi á quân 2018, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam gần như không thay đổi gì nhiều ngoài thời điểm thăng hoa 2019-2021. Thực tế là bây giờ, chúng ta lại đặt kỳ vọng ở đội U23 mới. Coi như là làm lại từ đầu.
Trong lần trả lời phỏng vấn sau thành công của U23 Việt Nam, Phó chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú, có "nhắc" những cầu thủ trẻ của chúng ta "sống với thời gian thực". Những trải nghiệm tuyệt vời ở giải U23 châu Á 2026 rồi cũng qua đi, đó là bản chất của các giải đấu trẻ. Những gì trước mắt mới quan trọng, khi sự trưởng thành của lứa 2018 đã để lại nhiều bài học đắt giá.
Không dễ có kịch bản tất cả số tuyển thủ U23 hiện tại đều sẽ trưởng thành để trở thành trụ cột của ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh
2. Thế hệ ở Thường Châu 2018 được xem là xuất sắc bậc nhất lịch sử, nhưng ngay cả thế hệ ấy, bao gồm những người từng đá U20 World Cup hay được đào tạo tại học viện có liên kết quốc tế, thì không ai thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Cho đến nay, đó vẫn là điều duy nhất mà bóng đá Việt Nam không thể so sánh với Thái Lan. Thế hệ 2018 chưa làm được, thì lứa 2026 càng khó làm tốt hơn. Thế nên, những đánh giá về U23 Việt Nam ở tương lai, còn tùy vào cách mà họ sẽ làm gì kế tiếp sau khi "hết tuổi U".
Vì chúng ta không thể cứ bê nguyên đội U23 lên đội tuyển quốc gia như cách làm của các tuyến U17, U19. Chính vì thế, mới cần các cầu thủ trẻ tự phát triển bản thân để tìm chỗ đứng trên đội tuyển. Chính HLV Kim Sang Sik là người chứng minh sự đúng đắn của việc sàng lọc cầu thủ thay vì kiểu đóng khung như thời người tiền bối Park Hang Seo. Các đội tuyển dưới trướng HLV Kim Sang Sik được tập hợp từ nhiều CLB khác nhau và họ vẫn có thể chơi bóng trong cùng một hệ thống mà không cần phải am hiểu nhau từ trước.
Công việc bây giờ không còn của VFF hay của HLV Kim Sang Sik. Nó thuộc về khả năng hấp thụ của V-League, nơi không chỉ để thi đấu, mà còn là bệ phóng thực sự. Ở đây, cầu thủ trẻ học được cách xử lý không gian hẹp dưới áp lực ngoại binh, duy trì thể lực qua lịch thi đấu dày đặc (thường 25-30 trận/mùa), và quan trọng nhất: giành vị trí trên đội tuyển quốc gia.
Nhưng V-League cũng đang đối mặt với thách thức: Một số CLB vẫn ưu tiên kết quả ngắn hạn, thay HLV như thay áo khi có kết quả không tốt thì đương nhiên là chẳng HLV nào mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ. Ngoài ra, chất lượng ngoại binh đôi khi lấn át vị trí của cầu thủ Việt. Ngay cả việc VFF can thiệp bằng quota bắt buộc sử dụng cầu thủ trẻ thì đó cũng chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn cả, là chính các cầu thủ tự tìm chỗ đứng cho mình. Cuộc tranh đấu ấy chắc chắn khốc liệt, nhưng nói cho cùng, đó là việc mà những người như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Lê Phát hay Văn Nhàn… phải làm.
3. Như đã nói, câu chuyện về U23 sắp đến sẽ không còn hấp dẫn như trước. Đấu trường SEA Games thì chúng ta đã 3 lần vô địch, còn U23 châu Á thì sẽ theo chu kỳ 4 năm. Để không xảy ra sự đứt gãy thế hệ, kiểu như phải đợi 8 năm để làm lại từ đầu, thì bóng đá Việt Nam cần nâng cấp hệ thống thi đấu bóng đá trẻ.
Người nào, việc đó. U23 giờ là chuyện của các CLB, còn với những nhà điều hành bóng đá, các sân chơi tuổi U cần có sự thay đổi mang tính căn bản. Việt Nam đã xác định phát triển bóng đá trẻ là chiến lược lâu dài. Nhưng chiến lược không thể chỉ dừng ở việc mở học viện, tuyển chọn năng khiếu hay mời chuyên gia. Điều cốt lõi là tạo dựng một hệ sinh thái thi đấu bền vững: nhiều trận, nhiều cấp độ và xuyên suốt cả năm.
Với cầu thủ trẻ, không gì quý hơn thời gian sống với bóng trên sân. Nhưng đó lại chính là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua: hệ thống thi đấu trẻ quá mỏng, không đủ tạo nên năng lực tích lũy. Các giải U17, U19 hiện vẫn tồn tại như một "lễ hội ngắn hạn", theo mô hình tournament, chỉ gói gọn trong vài tuần và vài trận. Khi kết thúc, cầu thủ trở lại trung tâm huấn luyện, chờ đợi giải sau. Cả năm chỉ vài lần được thử thách, điều ấy khiến khái niệm "phát triển" trở nên mong manh.
Thế hệ U23 hiện nay là kết quả của một quá trình được đầu tư bài bản và được thi đấu nhiều. Họ là bằng chứng rằng, chỉ có cường độ và cơ hội mới tạo ra đẳng cấp. Nhưng nếu hệ thống thi đấu trẻ không thay đổi, nếu những gì họ đạt được không được tiếp nối bằng thế hệ kế cận, chúng ta sẽ lại quay về điểm xuất phát: những niềm hy vọng vụt sáng rồi không thể rực rỡ hơn nữa.
Mới đây, giải U14 khu vực phía Bắc mùa 2025-2026 với 8 đội tham gia là lần đầu tiên có một giải đấu trẻ áp dụng mô hình thi đấu theo hình thức "league", dù chỉ mới mang tính thử nghiệm. Đó là tin vui, nhưng thành thật mà nói cho đến bây giờ mới có một giải theo kiểu trải nghiệm như vậy cho các lứa U, cũng bộc lộ các khó khăn của bóng đá Việt Nam. Nghĩa là biết rõ, rất muốn làm nhưng làm không dễ nếu không có sự chung sức từ chính các CLB chuyên nghiệp, nơi đang nuôi sống các cầu thủ trẻ.
BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận rằng sự thăng hoa của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang tạo ra một luồng sinh khí mới cho giải đấu quốc nội.
Nhiều CĐV mong muốn các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tích cực tập gym, cải thiện thể chất, sức mạnh tranh chấp.
Trong và sau VCK U23 châu Á 2026, đã có những tranh biện khá gay gắt về năng lực chinh phục của lứa U23 này so với các thế hệ trước đó. Bóng đá chuyên nghiệp không thể tránh được việc so sánh, song nếu cứ đề cao quá khứ thì hóa ra nền bóng đá đang đi lùi?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất