SEA Games 26

U23 Thái Lan, từ Senayan đến Bung Karno

15/11/2011 08:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 14 năm trước, HLV Prapol Pongpanich của U23 Thái Lan từng là trung vệ cự phách của ĐT Thái Lan và là người chỉ huy hàng phòng ngự thi đấu trận chung kết SEA Games 19 năm 1997 trên sân Senayan ở Jakarta (sau này mới đổi tên là sân Bung Karno). Đấy được xem là trận chung kết hãi hùng nhất trong lịch sử SEA Games khi bóng phải lăn trễ hơn giờ dự kiến đến hơn 30 phút vì bạo động từ những khán giả quá khích của chủ nhà Indonesia ném gạch, đá và các vật lạ vào sân khiến có người làm nhiệm vụ đổ máu. Trận đấu đấy chính những quan chức Indonesia đã phải cầm loa hô hào khán giả Indonesia ổn định trật tự.

Cũng trận chung kết trên, cách chào đón cầu thủ mình của chủ nhà cũng rất khác, khi đọc tên từng cầu thủ và các cầu thủ Indonesia chạy từ khán đài xuống trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Trong khi đó thì cầu thủ Thái Lan lại ra sân từ một góc khán đài và vị khách không mời này đã bị la hét, huýt sáo và chế giễu đủ kiểu. Nhưng phải thừa nhận trước sức ép khủng khiếp với hơn 100 nghìn khán giả luôn gào thét, việc các cầu thủ Thái Lan ra sân mà không hề run sợ đã là một sự kiện lớn. Từng cầu thủ như Kiatisuk, Dusit, Tawan, Surachai, Pongpanich… hát vang quốc ca Thái Lan một cách hùng hồn cũng là để trấn an mình trước sức ép khủng khiếp của Senayan.

Thái Lan (phải) bây giờ thua kém rất nhiều so với các đàn anh
trước đây cả về bản lĩnh lẫn chuyên môn.

90 phút rồi 30 phút của hiệp phụ, trung vệ Pongpanich chỉ huy hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu thật tuyệt vời. Họ chơi bóng bằng cái đầu lạnh và tỉnh táo bất chấp tiếng gào thét và đủ mọi thứ tác động vào trận đấu. Họ nhắc nhở nhau không phạm lỗi và không tạo cơ hội để trọng tài lẫn đối thủ có thể dựa vào đấy mà “bắt nạt” mình.

Khi tiếng còi kết thúc 120 phút vang lên thì Pongpanich cùng các cầu thủ Thái Lan đã ôm nhau mừng rỡ vì đấy cũng là mục tiêu của Thái Lan.

Bước vào trận “đấu súng” luân lưu thì lần lượt các chân sút Thái Lan trong đó có cả Pongpanich thật điềm tĩnh và lạnh lùng trong từng loạt sút. Họ chiến thắng trong loạt sút định mệnh đấy và khi trọng tài nổi còi dứt trận thì cũng là lúc lửa trên khán đài được các CĐV quá khích đốt lên cùng gạch đá được ném ào ào xuống sân. Bên ngoài sân lúc đó cũng bắt đầu có cảnh đập phá và lật những xe ô tô của các quan chức thể thao Indonesia khiến lực lượng bảo vệ và cảnh sát chống bạo động cùng lực lượng chữa cháy đã phải ập đến can thiệp rất vất vả…

Nhắc lại hình ảnh của trận chung kết lịch sử 14 năm trước để thấy thần kinh của các cầu thủ Thái Lan hồi bấy giờ rất mạnh và vững vàng mới chịu nổi 120 phút đầy áp lực cùng loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch.

Đêm 13/11 thì các cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông thầy Pongpanich đã bất lực hoàn toàn. Họ thua cả về chuyên môn lẫn tinh thần và nhất là thua thêm về phong cách.

14 năm trước Pongpanich vững vàng chừng nào thì bây giờ các học trò ông và cả bản thân ông lại bạc nhược đến như thế.

Đấy cũng là lý do mà tượng đài Kiatisuk hôm qua đã thốt lên khi nhận xét về các cầu thủ trẻ bây giờ: “Họ quá yếu về tinh thần và không biết mình là ai mình đang đứng ở đâu nên thua là phải!”.

Hình ảnh hào hùng của bóng đá Thái Lan ngày nào giữa Senayan giờ chỉ còn là quá khứ.

Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm