28/03/2025 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nếu không vì quyết định có phần thiên vị của trọng tài nước chủ nhà, thì U22 Việt Nam có thể đã lên ngôi vô địch giải Tứ hùng CFA Team 2025 tại Trung Quốc bằng cách đánh bại U22 Trung Quốc. Tuy nhiên, dù không có chiến quả nào thì với 3 trận hòa trước các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn cũng cho thấy U22 Việt Nam đã có giải đấu rất thành công.
1. Ở thời điểm hiện tại, có thể nhiều người sẽ bất ngờ với kết quả thi đấu của U22 Việt Nam trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Nhưng đây là đội bóng mà cách đây tròn 2 năm đã có một kỳ giải châu Á khá ấn tượng khi đánh bại Australia, Qatar và chỉ chịu thua Iran tại vòng đấu bảng. Năm đó, U20 Việt Nam phải dừng chân tại vòng bảng do kém hiệu số phụ so với 2 đội đứng đầu.
Có đến khoảng 80% số cầu thủ U20 năm 2023 hiện đang là trụ cột của U22 Việt Nam. Nhiều người thậm chí còn đang là tuyển thủ quốc gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường hay Bùi Vĩ Hào.
Có thể họ chưa có tốc độ thăng tiến nhanh như lứa U20 thời điểm 2017, nhưng xét về hoàn cảnh, sự phát triển của lứa kế cận này không đến nỗi khiến chúng ta phải bi quan. Trên thực tế, một lý do khiến họ chưa tiến xa trong màu áo đội tuyển vì lứa 2017 hiện vẫn đang ở thời đỉnh cao, khá đông đảo, chưa kể các tuyển thủ được chọn từ môi trường V-League và các cầu thủ gốc ngoại.
Nói cách khác, nếu đặt trong bối cảnh của một đội U22, có tính chất "dự bị chiến lược" cho đội tuyển quốc gia trong tương lai, thì năng lực của đội bóng trẻ này khá ổn. Quá trình phát triển của họ từ U20 đến U22 là khả quan. Chúng ta kỳ vọng nhiều vào việc U22 sẽ có những ngôi sao như lứa năm 2018, nhưng cần phải nhớ rằng thế hệ ấy từng được xem là "trăm năm có 1" nên chuyện sẽ có ngay một lứa kế thừa tương đương là không hợp logic. Dù không xuất sắc một cách đặc biệt nhưng U22 Việt Nam hiện nay vẫn có thể xem là "của để dành" cho mục tiêu dự World Cup 2030.
2. Nhưng tại sao đội U22 này từng bị nghi ngờ, thậm chí là phải hứng chịu một bầu không khí rất bi quan về tương lai mờ mịt của bóng đá Việt Nam?
Mọi thứ xuất phát từ nhiệm kỳ của HLV Philippe Troussier và những quyết định nôn nóng của các nhà hoạch định chiến lược bóng đá Việt Nam. Hàng chục cầu thủ trẻ đang mới 20-21 tuổi được "bốc" thẳng lên đội tuyển.
Đội U22 và đội tuyển quốc gia gần như được "trộn" lại thành 1, bởi chu kỳ tập trung giống nhau, giáo án giống nhau và ban huấn luyện cũng giống nhau. Các cựu binh vốn đang ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp bị ra rìa, nhường chỗ cho nhiều cầu thủ trẻ thậm chí còn không được đăng ký thi đấu ở V-League.
Một số tuyển thủ U22 như Văn Trường đã từng “bị” HLV Troussier đẩy lên đội tuyển Việt Nam từ quá sớm, dẫn tới việc tiền vệ này không thể toả sáng. Ảnh: Hoàng Linh
Công cuộc đốt cháy giai đoạn ấy tạo ra một mớ hỗn độn không thể đặt tên. Đội bóng trẻ ấy không chỉ non kinh nghiệm mà còn phải gánh vác mục tiêu tìm vé dự World Cup 2026. Tài năng của các cầu thủ trẻ bị đặt trước những thử thách mà họ chưa từng biết đến.
Hậu quả thật nặng nề: đội tuyển không qua được vòng loại thứ 2 World Cup, không thành công ở SEA Games 32 và cũng chẳng có mấy người có được sự trọng dụng tại CLB kể cả khi có "mác" là tuyển thủ quốc gia.
Mọi quy trình đã bị bẻ cong trong năm 2023. Hãy thử tưởng tượng, nếu điều đó không xảy ra, có thể là đội tuyển Việt Nam với nhiều cựu binh đã không để thua Indonesia 2 trận liên tiếp và biết đâu, họ sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup chứ không phải là đội tuyển xứ Vạn đảo khi đó vẫn chưa tràn ngập cầu thủ nhập tịch.
Trong khi đó, cũng có thể đội U22 với ít áp lực hơn đã chơi tốt tại SEA Games 32. Rất tiếc, bằng một cách nào đó, chúng ta đã tự mình làm khó khi không tuân theo một quy trình tiêu chuẩn mà mọi nền bóng đá hàng đầu đều phải áp dụng.
Thật vậy. Cho dù có một cầu thủ tuổi teen xuất hiện ở đội tuyển quốc gia của Anh, Đức, Tây Ban Nha… thì nhất định anh ta phải được chọn khi đã chơi bóng ở các CLB hàng đầu. Đặc biệt như trường hợp của Lamine Yamal cũng chẳng phải là ngoại lệ. Dù đã khoác áo U15, U16 và U17 Tây Ban Nha khi mới 14 tuổi thì cũng phải đợi đến khi Yamal được Barcelona tung ra sân tại đội 1 thì 5 tháng sau anh mới lần đầu lên đội tuyển quốc gia để rồi tỏa sáng rực rỡ.
3. HLV Kim Sang Sik không trực tiếp dẫn dắt đội U22 tại giải Tứ hùng ở Trung Quốc, có thể vì ông bận việc quan trọng hơn cùng đội tuyển, nhưng cũng có thể vì nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện "đúng quy trình", tức là tách bạch giữa đội tuyển và tuyến kế cận. Trợ lý Đinh Hồng Vinh gần như là người chịu trách nhiệm ngay từ đầu với U22. Và như đã thấy, mọi thứ khá ổn.
HLV Kim Sang Sik có thể đã thành công cùng đội tuyển quốc gia, nhưng thực tế thì ông chỉ sửa chữa, sắp xếp lại mớ hỗn độn trước đó của người tiền nhiệm bằng cách đặt ra "lằn ranh" giữa 2 đội tuyển. Về cơ bản, nhiệm vụ của ông Kim Sang Sik vẫn là thành tích của đội tuyển quốc gia. Ngay với U22, cũng tập trung vào thành tích chứ không có nghĩa vụ phải tìm kiếm tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Ông Kim sẽ đưa cầu thủ trẻ lên đội tuyển nếu như họ có đủ tiêu chuẩn, còn không có, thì ông sẽ chọn người tại V-League. Đơn giản là vậy. Việc làm sao có tài năng trẻ, đó là của VFF, của các CLB, của hệ thống đào tạo trẻ chứ không thể đến từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Trên thực tế, bóng đá Việt Nam có nhiều HLV rất mát tay với bóng đá trẻ, như trường hợp của ông Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, chúng ta lại có thói quen mất kiên nhẫn và đôi khi quá "tham lam" với bóng đá trẻ. Ngoài ông Hoàng Anh Tuấn, còn có Đinh Thế Nam, Vũ Hồng Việt… từng làm tốt công việc tại các đội U nhưng rất ít người trong số đó gắn bó lâu dài với bóng đá trẻ do phải chịu sức ép về thành tích. Chuyện HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành nhiệm vụ với U22 đã cho thấy nếu xác định đúng nhiệm vụ thì các HLV nội vẫn có thể đảm đương vai trò của mình.
Thành công của đội U22 tại Trung Quốc không có nghĩa là các cầu thủ này sẽ đủ sức lên đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ trước mắt của họ là giành được chỗ đứng tại các CLB V-League. Thế nên, ý nghĩa lớn nhất đến từ đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đó là chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 33, cùng với việc tạo ra được sự đúng đắn khi xây dựng đội tuyển quốc gia.
Nói cho cùng, khi không thể có nguồn lực "ngoại binh" dồi dào như Indonesia, Malaysia để áp dụng chính sách nhập tịch, thì bóng đá Việt Nam chỉ có một chọn lựa đó là kiên nhẫn với thời gian, tuân thủ quy trình đào tạo và phát triển tài năng. Không được lứa này thì phải chờ lứa khác, chẳng còn cách nào khác…
Mà đây, cũng không chỉ là chuyện của riêng bóng đá.
U22 Việt Nam vừa khép lại giải đấu trên đất Trung Quốc với vị trí thứ 3 chung cuộc. Theo lịch dự kiến, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6 tới. Do cả 2 đội tuyển cùng tập trung nên nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh ở U22 Việt Nam.
Trong năm 2025, U22/23 Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng như VCK U22 Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33. Nếu không có gì thay đổi, HLV Kim Sang Sik sẽ trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á vào tháng 7 tới đây. Hiện tại, U22 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu, mục tiêu của vị chiến lược gia người Hàn không gì khác ngoài việc giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch.
Tiếp đến, ông Kim sẽ tiếp tục cùng U23 Việt Nam tranh tài ở vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9. Sau đó, ông sẽ cùng U22 Việt Nam khép lại năm 2025 với kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất