Đội tuyển U17 Việt Nam đến Saudi Arabia với một tâm thế khác lạ: Kẻ chinh phục giấc mơ, nơi tấm vé dự FIFA U17 World Cup đang chờ đợi ở vòng tứ kết. Nhưng trên hết, nếu đặt trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang tìm cách vươn mình trong kỷ nguyên mới, thì U17 châu Á năm nay là bài kiểm tra năng lực thích ứng, yếu tố "trưởng thành" của một hệ thống bóng đá trẻ vốn đã được thừa nhận ở cấp độ Đông Nam Á.
Hoàn cảnh cũng là một sự thúc ép. Từ năm 2025, FIFA quyết định tổ chức U17 World Cup thường niên với 48 đội, qua đó số suất dành cho châu Á (không bao gồm chủ nhà Qatar) tăng lên 8. Thay vì phải vào bán kết như trước, giờ đây chỉ cần lọt vào tứ kết. Đây là mục tiêu hoàn toàn trong tầm với và đã được VFF đưa vào Đề án phát triển bóng đá đến năm 2030.
Tuy nhiên, chính sự "dễ thở" hơn về mặt lý thuyết lại có thể trở thành cái bẫy tâm lý, nếu các cầu thủ trẻ không đủ tỉnh táo. Năm ngoái, U17 Việt Nam cũng do ông Roland dẫn dắt, bước vào giải với nhiều kỳ vọng, thậm chí có 3 trận bất bại trước Australia, Nhật Bản và UAE ở vòng bảng, nhưng rồi vẫn bị loại với vị trí cuối cùng.

Đội tuyển U17 Việt Nam đến Saudi Arabia với tâm thế chinh phục tấm vé tham dự World Cup. Ảnh: VFF
Đó là một cú sốc trưởng thành. Là một ví dụ điển hình cho tình huống: Hãy tốt nhất chứ đừng chỉ là tốt. Bị loại sớm, thì việc cầm hòa các đối thủ mạnh, rồi chẳng ai nhớ cả. Người ta sẽ không nhớ đến việc U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á khi đánh bại Malaysia, nhưng chiến thắng trước U17 Australia ở trận bán kết trước đó sẽ được các nhà làm chiến lược ghi vào sổ tay. Trong bóng đá có một điều đơn giản: Muốn đi xa, phải biết cách giành chiến thắng trước mọi đối thủ.
10 năm qua, U17 Việt Nam chưa từng thắng tại VCK châu Á dù có vài kết quả "nức lòng". Tổng cộng, trong 31 trận đã đấu tại giải này, thì chúng ta chỉ mới có 6 chiến thắng. Nhưng câu chuyện đằng sau con số 10 năm ấy không chỉ là vấn đề của một trận đấu cụ thể. Nó đặt ra một câu hỏi mang tính chiến lược: Làm thế nào để bản lĩnh và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ không chỉ là những phẩm chất nhất thời, mà trở thành một giá trị bền vững, được phát triển khả năng "thực chiến" từ hệ thống thi đấu nội địa?
Dưới thời HLV Cristiano Roland, hai lứa U17 Việt Nam trải qua chuỗi 16 trận bất bại ở các giải chính thức, gồm VCK, vòng loại châu Á và giải Đông Nam Á, trong đó có 11 chiến thắng. Đó là những con số ấn tượng ở cấp độ trẻ, đặc biệt với một đội bóng từng bị đánh giá hạn chế về thể hình và thể lực khi so sánh với phần còn lại của châu lục.

U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026
Chiến thắng 2-1 trước Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2016 được coi là thời điểm bản lề, không chỉ vì tấm vé vào chung kết, mà bởi cách U17 Việt Nam giành chiến thắng. Bị dẫn trước, toàn đội không vỡ trận. Các cầu thủ vẫn giữ cấu trúc, kiểm soát nhịp độ và kiên nhẫn chờ thời cơ để lật ngược tình thế. Đó là kết quả của một hệ thống được lập trình bài bản.
Nhưng hệ thống ấy phần lớn đang đặt trên vai một người: HLV Cristiano Roland và êkíp của ông. HLV sinh năm 1976 đã nhiều lần khẳng định cầu thủ Việt Nam có tiềm năng lớn. Nhưng thứ còn thiếu, theo ông, không chỉ là sân bãi hay y tế, dinh dưỡng, mà là yếu tố con người, các chuyên gia, HLV được đào tạo bài bản. Nói cách khác: cái giỏi của U17 Việt Nam lúc này phần lớn là nhờ người thầy giỏi. Và đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm dễ tổn thương nhất.
HLV Roland từng nhấn mạnh: "Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng nhưng đôi khi thiếu sự tự tin". Nó có thể đến từ việc chưa được thi đấu đủ nhiều trong môi trường đủ cạnh tranh để tích lũy bản lĩnh qua thực tiễn. Bản lĩnh không phải thứ thầy có thể dạy trực tiếp trên bảng. Nó được xây từ hàng trăm tình huống khó, hàng chục trận thua, hàng nghìn giờ phải đưa ra quyết định dưới áp lực.
Thực tế đáng buồn là hệ thống giải U17 quốc nội tại Việt Nam vẫn còn rất mờ nhạt. Số lượng trận đấu ít ỏi, tính cạnh tranh chưa cao, và khoảng cách giữa các đội bóng là quá lớn. Hầu hết các cầu thủ trẻ chỉ thực sự được thi đấu đỉnh cao khi lên U19, U21 hoặc may mắn có suất ở CLB chuyên nghiệp. Điều này tạo ra một "khoảng trống chết" trong giai đoạn vàng từ 16-18 tuổi, lứa tuổi quyết định sự trưởng thành về chuyên môn lẫn tâm lý.
HLV Roland đã nói điều mà ít nhà làm bóng đá Việt Nam dám đối mặt thẳng: "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo họ có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, với đầy đủ hành trang cần thiết". Nhưng hành trang ấy không thể hoàn chỉnh chỉ trong vài tháng tập huấn và vài giải đấu quốc tế. Nó cần cả một hệ sinh thái để nuôi dưỡng.
Hãy hình dung, trong 5 giải đấu U17 châu Á liên tiếp được Qatar đăng cai hằng năm, nghĩa là bóng đá Việt Nam đều có cơ hội tranh vé dự World Cup U17. Nhưng nếu mỗi năm trôi qua mà không cụ thể hóa được mục tiêu, dù không gọi là thất bại về thành tích, cũng là thất bại về chiến lược. Một thế hệ tài năng mà không được dẫn dắt qua những bước ngoặt quyết định, không học được cách xử lý áp lực khi mục tiêu ở rất gần, đó là sự lãng phí nghiêm trọng.