Cái gì lặp lại nhiều quá thường là không hay. Tấn công với những mảng miếng quen thuộc quá thì dễ bị đối thủ bắt bài. Sai lầm mắc đi mắc lại thì không thể cải thiện thành tích được. Đáng tiếc là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang rơi vào tình trạng đó.
Mảng miếng tấn công không đa dạng
Chúng ta đang chơi thiếu biến hóa. Nguyên nhân của tình trạng này là do hạn chế trong khâu chuyền hai và khả năng di chuyển, chạy chỗ chiến thuật của các cầu thủ.
Chuyền hai của Việt Nam thường chuyền chậm, chất lượng đường chuyền chưa ổn định, khả năng sửa bóng xấu còn rất hạn chế, chưa linh hoạt trong phân phối bóng và còn hạn chế về khả năng nhảy chuyền.
Họ thường chỉ chuyền ra hai biên cho chủ công hoặc đối chuyền, hoặc chuyền cho phụ công. Tốc độ chuyền chậm và điểm đến của những đường chuyền rất dễ đoán nên dễ bị đối thủ bắt bài.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tấn công không da dạng
Nhưng mảng miếng tấn công của đội bóng chưa đa dạng không chỉ do hạn chế của chuyền hai, mà còn do HLV không thể xây dựng được nhiều phương án tấn công và cho các cầu thủ tập luyện thật nhuần nhuyễn những miếng đánh ấy.
Chúng ta rất thiếu những quả đánh 3x3 hàng sau, thiếu những quả đập chồng sau, những quả đánh lao len... Các cầu thủ hầu như không (hoặc không thể) chạy chiến thuật để đánh lừa đối thủ nên các pha dàn xếp tấn công thiếu đi yếu tố bất ngờ do vị trí tấn công và người tấn công đã bị đối thủ bắt bài và dựng chắn chờ sẵn.
Khả năng ứng biến, điều chỉnh lối chơi tấn công giữa các set đấu và sau mỗi trận đấu của đội bóng rất hạn chế nên khó gây bất ngờ cho đối thủ.
Hãy nhìn cách đội tuyển Thái Lan vận hành. Họ chính là hình mẫu chuyên môn để chúng ta nhìn vào và học hỏi. Nhìn chung, cầu thủ của họ không cao hơn cầu thủ Việt Nam nhưng họ không chỉ hơn chúng ta về sức mạnh, sức bền, mà còn vượt trội chúng ta về cả tâm lí thi đấu lẫn các mảng miếng, độ nhuần nhuyễn và tốc độ triển khai tấn công.
Những trận thua Thái Lan cần phải được ghi hình lại và "mổ băng" kỹ càng để chúng ta nhìn lại thật chi tiết xem mình đã sai lầm thế nào và đối thủ tấn công ra sao. Chúng ta cần học từ những thất bại liên tiếp đó. Việc đó khó khăn đến vậy sao hay chúng ta chưa từng làm một cách thực sự nghiệm túc?
Tâm lý yếu và mãi không tiến bộ về đỡ bước 1
Điểm yếu đỡ bước 1 là căn bệnh trầm kha của bóng chuyền Việt Nam suốt mấy chục năm qua và chưa hề có dấu hiệu được cải thiện.
Thỉnh thoảng, có những trận đấu chúng ta đỡ bước 1 rất ổn nhưng khá hiếm hoi. Hầu như cầu thủ chúng ta mắc lỗi này thường xuyên.
Đáng nói là hầu như trước mỗi giải đấu thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều có khá nhiều thời gian tập luyện chuyên môn nhưng các cầu thủ vẫn không tiến bộ về bước 1. Điều đó khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi rằng ban huấn luyện đã cho họ tập luyện ra sao mà họ vẫn đỡ bước 1 kém như vậy?

Điểm yếu đỡ bước 1 là căn bệnh trầm kha của bóng chuyền Việt Nam suốt mấy chục năm qua và chưa hề có dấu hiệu được cải thiện. Ảnh: SAVA
Đó không phải câu chuyện của một vài giải đấu hay thậm chí một vài năm, mà vấn đề này đã tồn tại đâu đó không dưới 2 thập kỷ, qua nhiều đời HLV.
Không phải không có lí khi nhiều người cho rằng nếu các HLV nội không thể giúp cầu thủ đỡ bước 1 tốt lên thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) phải thuê HLV ngoại cho đội bóng chuyền nữ quốc gia thì mới mong giải quyết tận gốc một trong những vấn đề nan giải lâu nay của bóng chuyền Việt Nam.
Nếu vấn đề là VFV không có kinh phí để thuê HLV ngoại hay vẫn chưa muốn thuê HLV ngoại thì người hâm mộ cũng chỉ biết thở dài.
Ngoài điểm yếu cố hữu về chuyền 1 thì cầu thủ của chúng ta rất dễ bị tâm lý và khi đã bị tâm lý rồi thì rất dễ sụp đổ và rối loạn từ thủ đến công. Chúng ta cũng không có HLV có khả năng làm tâm lý cho các cầu thủ nữ.