Bật dậy còn
nhanh hơn cả tốc độ của lò xo, chỉ 10 phút sau, nó gần như ngơ ngẩn trước một
cánh đồng lau trắng xoá, rung rinh trong nắng chiều. Không thể tin được! Ở ngay
giữa lòng Hà Nội, giữa những ngôi nhà cao tầng đang xây dở, giữa những khu đô
thị hiện đại, lại có một chốn thanh bình và hoang sơ đến thế. Trên cánh đồng cỏ
ngập lút đầu người, những tay phó nháy chuyên và không chuyên thi nhau bấm máy,
những cô nàng “người mẫu” cũng chuyên và không chuyên say sưa tạo dáng, ghi
hình. Nó cũng “ngập lụt” trong rừng lau đẹp như tranh vẽ, mê mải hết đứng lại
ngồi...tận dụng mọi cơ hội để thu vào ống kính những giây phút ngập tràn hạnh
phúc được tan hoà vào với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá và phiêu diêu về miền
kí ức tuổi thơ êm đềm.

Vào lớp 1, nó theo bố mẹ rời quê lên thành phố. Phố xá ồn ào với nhà cao cửa rộng càng làm nó nhớ quay quắt cánh đồng lau và những trò chơi chân chất của lũ trẻ quê. Nó nhớ cái cảm giác bay bổng giữa không gian bao la, trên là trời, dưới là cỏ, bốn phía là gió lồng lộng. Nó nhớ cảm giác hối hận vì không nghe lời ngoại mỗi lần dắt trâu về nhà. Nó nhớ nỗi băn khoăn: “không biết cỏ lau bay vào tai thì có bị điếc thật không nhỉ?”....

Lâu lắm rồi,
nó mới lại thấy một cánh đồng cỏ lau như thế. Nỗi nhớ cứ ùa về...
“Cỏ lau nở đẹp thật. Nhưng chỉ một thời gian
ngắn nữa thôi, bãi cỏ lau này sẽ biến thành một khu đô thị hiện đại...” Tiếng
cậu bạn thân nói thật nhỏ, nhưng cũng đủ sức kéo nó trở về với thực tại.
Kí ức tuổi
thơ chỉ ghé về qua phố, rồi sẽ ra đi như thời gian không bao giờ trở lại....