(TT&VH) - Bạn vẫn có quyền thay đổi lời nhận xét của mình qua từng thời điểm dựa trên sự quan sát ban đầu hay phân tích kỹ lưỡng hơn với các bằng chứng cụ thể hơn.
Ông Bùi Như Đức có 90 phút xem cả trận đấu, giám sát từ đầu chí cuối cách làm của tổ trọng tài, chừng đó là đủ để ông bao quát và rút ra một kết luận là trọng tài không theo được diễn biến của trận đấu.
Nhưng với riêng một tình huống thôi thì đôi khi việc ngồi ở trên sân cũng không xác định được chính xác. Chính bởi vậy mà có trọng tài dù theo kịp diễn biến trên sân nhưng vẫn có thể đưa ra một nhận định sai. Một pha bóng trên sân chỉ được thấy trong vài giây, tính từ khi đường chuyền bắt đầu được thực hiện cho tới khi người nhận bóng bị ngã. Nhưng băng hình sẽ cho chúng ta xem với thời lượng lâu hơn, kĩ hơn (quay chậm và xem đi xem lại). Băng hình càng tốt, công nghệ truyền hình càng hiện đại thì kết luận càng chính xác hơn.
Ở vào một tình huống cụ thể, không đổi lại nhận định, nhất định không “bẻ bút” khi đã thấy mình sai ở thời điểm trước đó, thế mới thực sự là có vấn đề, hoặc là bảo thủ hoặc là cố thủ với ý đồ cá nhân nào đấy. Trong trường hợp Giám sát xem băng thấy trọng tài đúng mà vẫn bảo sai, người ta sẽ càng phải nghi ngờ về việc tại sao ông giám sát có nghề bậc nhất như Phó CT Hội đồng trọng tài Bùi Như Đức lại phạm “luật Omerta”: công khai đánh giá về trọng tài ngay sau trận đấu.
Ông Bùi Như Đức có 90 phút xem cả trận đấu, giám sát từ đầu chí cuối cách làm của tổ trọng tài, chừng đó là đủ để ông bao quát và rút ra một kết luận là trọng tài không theo được diễn biến của trận đấu.
Nhưng với riêng một tình huống thôi thì đôi khi việc ngồi ở trên sân cũng không xác định được chính xác. Chính bởi vậy mà có trọng tài dù theo kịp diễn biến trên sân nhưng vẫn có thể đưa ra một nhận định sai. Một pha bóng trên sân chỉ được thấy trong vài giây, tính từ khi đường chuyền bắt đầu được thực hiện cho tới khi người nhận bóng bị ngã. Nhưng băng hình sẽ cho chúng ta xem với thời lượng lâu hơn, kĩ hơn (quay chậm và xem đi xem lại). Băng hình càng tốt, công nghệ truyền hình càng hiện đại thì kết luận càng chính xác hơn.
Ở vào một tình huống cụ thể, không đổi lại nhận định, nhất định không “bẻ bút” khi đã thấy mình sai ở thời điểm trước đó, thế mới thực sự là có vấn đề, hoặc là bảo thủ hoặc là cố thủ với ý đồ cá nhân nào đấy. Trong trường hợp Giám sát xem băng thấy trọng tài đúng mà vẫn bảo sai, người ta sẽ càng phải nghi ngờ về việc tại sao ông giám sát có nghề bậc nhất như Phó CT Hội đồng trọng tài Bùi Như Đức lại phạm “luật Omerta”: công khai đánh giá về trọng tài ngay sau trận đấu.

Vụ việc trên sân Cao Lãnh chiều ngày 5/7 vừa qua là có nguyên nhân sâu xa từ quá khứ? Ảnh: Dương Thu
Đến đây, chỉ có một điều băn khoăn là kết luận việc mổ băng có trung thực và nếu không trung thực thì liệu có hay không sự tác động ở hậu trường để ông giám sát Bùi Như Đức thay đổi quan điểm.
Gần 2 vạn khán giả trên sân Cao Lãnh tin rằng tình huống tranh chấp của thủ môn Tuấn Điệp (XMHP) với tiền vệ Minh Hưng (XMHP) đó là một pha phạm lỗi. Có những bức hình chụp lại pha bóng đó cũng cho thấy đó là một pha phạm lỗi. Vậy mà mổ băng lại cho kết quả khác.
Ở đây người viết không bàn luận tới việc gần 2 vạn khán giả trên sân có bị tác động bởi tâm lý chủ nhà rất máu chiến thắng và tâm lý đám đông tác động hay không; hoặc một tấm ảnh đôi khi không đủ làm bằng chứng cho cả một pha bóng. Điều đáng quan tâm là tiến trình mổ băng.
Mùa bóng 2007 vụ thủ môn Đức Cường liên tục biếu cho Sông Lam những cơ hội ghi bàn ở sân Chi Lăng làm dấy lên nghi ngờ tiêu cực, bán độ. BTC V-League khi ấy cũng đã mổ băng, mời phóng viên VTV1 tới ghi hình cuộc mổ băng đó.
Nhưng có quá nhiều vấn đề ở cuộc mổ băng ấy mà cộm nhất là việc ông Trưởng giải với cây bút chiếu tia laser và cái micro trong tay gần như áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên các thành viên tham dự. Cuộc mổ băng ấy như thể được xác định rằng tất cả phải làm để cứu một cầu thủ và cũng là cứu cho một trận đấu, đồng thời là cả giải đấu.
2 năm kể từ ngày đó không một lần nào nữa giới truyền thông (báo hình hay báo viết) được mời tới chứng kiến một cuộc mổ băng. Và đó cũng là lần cuối cùng người ta thành lập cái gọi là Hội đồng thẩm định trận đấu. Lý do có thể là BTC không muốn tự làm lộ công tác mổ băng? Cũng có thể là không ai còn muốn tham gia cái Hội đồng thẩm định đó nữa?
Thế cho nên, dù đã mổ băng xong rồi và án cũng đã tuyên rồi nhưng những người bị thiệt vẫn ấm ức.
Gần 2 vạn khán giả trên sân Cao Lãnh tin rằng tình huống tranh chấp của thủ môn Tuấn Điệp (XMHP) với tiền vệ Minh Hưng (XMHP) đó là một pha phạm lỗi. Có những bức hình chụp lại pha bóng đó cũng cho thấy đó là một pha phạm lỗi. Vậy mà mổ băng lại cho kết quả khác.
Ở đây người viết không bàn luận tới việc gần 2 vạn khán giả trên sân có bị tác động bởi tâm lý chủ nhà rất máu chiến thắng và tâm lý đám đông tác động hay không; hoặc một tấm ảnh đôi khi không đủ làm bằng chứng cho cả một pha bóng. Điều đáng quan tâm là tiến trình mổ băng.
Mùa bóng 2007 vụ thủ môn Đức Cường liên tục biếu cho Sông Lam những cơ hội ghi bàn ở sân Chi Lăng làm dấy lên nghi ngờ tiêu cực, bán độ. BTC V-League khi ấy cũng đã mổ băng, mời phóng viên VTV1 tới ghi hình cuộc mổ băng đó.
Nhưng có quá nhiều vấn đề ở cuộc mổ băng ấy mà cộm nhất là việc ông Trưởng giải với cây bút chiếu tia laser và cái micro trong tay gần như áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên các thành viên tham dự. Cuộc mổ băng ấy như thể được xác định rằng tất cả phải làm để cứu một cầu thủ và cũng là cứu cho một trận đấu, đồng thời là cả giải đấu.
2 năm kể từ ngày đó không một lần nào nữa giới truyền thông (báo hình hay báo viết) được mời tới chứng kiến một cuộc mổ băng. Và đó cũng là lần cuối cùng người ta thành lập cái gọi là Hội đồng thẩm định trận đấu. Lý do có thể là BTC không muốn tự làm lộ công tác mổ băng? Cũng có thể là không ai còn muốn tham gia cái Hội đồng thẩm định đó nữa?
Thế cho nên, dù đã mổ băng xong rồi và án cũng đã tuyên rồi nhưng những người bị thiệt vẫn ấm ức.
Phạm Tấn