(TT&VH) - Tất cả những ai đã xem trực tiếp trận Inter-Sampdoria đều có thể nhận ra một điều (có lẽ chỉ trừ các tifosi Inter): nếu như các cầu thủ Inter là những đứa trẻ hư, thì Mourinho phải chịu trách nhiệm.
Hình ảnh Mourinho mắt giận dữ, môi mím lại và hai cánh tay bắt chéo đưa ra trước các ống kính truyền hình để mô tả việc bị còng có lẽ sẽ không bao giờ bị quên lãng, và được coi như một trong những hình ảnh tiêu biểu của vị HLV BĐN trong những năm tháng trên đất Italia. Nó thể hiện điều gì và ai đáng bị còng? Vị trọng tài bắt chính trận Inter-Sampdoria (0-0), Paolo Tagliavento. Mourinho, bằng hành động trong câm lặng ấy, khẳng định rằng Tagliavento đáng bị đi tù. Hành động ấy là cao trào của một màn kịch kéo dài trong cả trận, với những hình ảnh kì quặc mà Mourinho đã diễn trước hàng chục ống kính camera mà ông biết rõ đang hướng về phía mình. Chẳng hạn như sau khi Cordoba ra sân vì lĩnh thẻ vàng thứ 2, Mourinho đã cười vẻ rất cay đắng và đập đầu mấy lần vào mái che khu kĩ thuật. Chưa bao giờ “sân khấu” Serie A chứng kiến những điều tương tự trong lịch sử của mình. Các HLV đã đá đít nhau, đã quay sang chửi các tifosi khi bị họ làm nhục, đã véo tai cầu thủ đối phương trong một xô xát ngoài đường piste, nhưng chưa khi nào có cảnh một HLV ra hiệu đòi bỏ tù một trọng tài đã thổi còi hoàn toàn chính xác và không có gì đáng chê trách.
Mourinho luôn.."đặc biệt"
Sự thật về Tagliavento ra sao? Nếu ông trọng tài trẻ có mắc một vài sai lầm nào đó trong trận đấu, thì đó là việc ông không đuổi cổ một loạt các cầu thủ Inter chơi một thứ bóng đá “máy chém”. Điều đó xảy ra ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu và điều đó sẽ làm im bặt những ai nói rằng, các cầu thủ Inter bị ức chế vì cách cầm còi của Tagliavento (Họ ức chế vì trong lòng họ đang có một khối thuốc nổ mang tên Chelsea!). Tagliavento đã phải nhắc nhở Muntari sau pha vào bóng quá đà với Pazzini ở ngay phút đầu tiên, đã không đuổi Stankovic ở phút thứ 2 (thúc đầu gối vào lưng Pozzi) và tha thứ Milito ở hiệp 2 sau một pha “chặt chém” thô bạo của cầu thủ này với Palombo. Lẽ ra Inter phải kết thúc trận đấu với 7 người chứ không phải 9. Những thẻ đỏ dành cho Samuel và Cordoba chỉ trong vòng 7 phút (từ 30 đến 37) có xứng đáng không? Không thể xứng đáng hơn nữa. Samuel, đã bị thẻ vàng do “chém” Pozzi trước đó mấy phút, nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi cản ngã (đánh tay vào mặt) Pozzi khi tiền đạo trẻ của Samp có cơ hội đối mặt Julio Cesar. Cordoba nhận thẻ vàng đầu tiên khi không tuân thủ cự li làm hàng rào và sau đó nhận thẻ thứ 2 vì một lỗi vào bóng thô bạo khác cũng với Pozzi.
Điều gì đang xảy ra trong đầu các cầu thủ Inter khi họ bước vào một trận bóng đá với tư tưởng cần thực hiện ngay lập tức một cuộc tàn sát và điều gì xảy ra trong đầu Mourinho khi ông, người thủ lĩnh của cả đội, dường như bao che cho các hành động ấy, đã phản ứng dữ dội cách điều khiển của Tagliavento và sau trận đấu, ban bố lệnh không tiếp xúc báo chí? Điều đáng xấu hổ hơn nữa, là các tifosi Inter trên khán đài - dường như đã chuẩn bị từ trước và được kích động bởi Mourinho - chỉ cần đợi một tiếng còi mà họ cho là sai lệch là lập tức phản kháng bằng giấy ăn và cả giấy vệ sinh phất về phía Tagliavento. Cuộc chiến mà Inter tiến hành đã lên đến một bước mới, không phải chỉ Mourinho và các cầu thủ Inter, mà toàn bộ những ai thuộc về phe Inter đều đoàn kết để chống lại thế giới calcio và những gì thuộc về nó (các CLB, các CĐV, các HLV đối phương, trọng tài…)?
Nhưng màn kịch của Mourinho và lối đá tra tấn của các cầu thủ Inter đã khiến người ta đặt ra câu hỏi: đằng sau tất cả những điều đó là gì? Cùng kì này mùa trước, khi vòng knock-out Champions League đến gần, Mourinho đã thực hiện một loạt những màn nạt nộ nhắm vào một serie các cầu thủ hư đốn kiểu Balotelli hay Adriano. Bây giờ, là một chiến thuật khác được chuẩn bị kĩ lưỡng: từ đầu tháng 2, Mou đã phát động cuộc chiến chống trọng tài và đỉnh điểm là màn kịch trong trận gặp Sampdoria, 3 ngày trước trận gặp Chelsea. Tất cả có lẽ để nhằm che giấu sự căng thẳng và bối rối của chính mình và các cầu thủ trước một trận đấu đỉnh cao với Chelsea mà nếu thất bại-sau một loạt những thất bại đáng xấu hổ trong 2 năm qua với không chỉ những đội bóng lớn như M.U hay Barcelona mà còn cả những đội như Bremen hay Panathinaikos-là cả một sự nhục nhã.
Cuộc chiến nhắm vào trọng tài và khẳng định một loạt những bất công đang đổ ập lên vai Inter, hoàn toàn dung túng cho các cầu thủ thực hiện một chiến dịch tàn sát Sampdoria, kích động các tifosi đứng về phía mình trong chiến dịch ấy đã nói lên tất cả. Mourinho hiểu một điều: các cầu thủ Inter, những người mà tâm lí bị đè nặng bởi cái dớp thất bại trong bao năm qua ở Champions League, cũng cần được xả bớt trước trận gặp Chelsea. Nhưng đấy là con dao hai lưỡi, bởi nó đang làm hại hình ảnh của Inter và Moratti, người thường xuyên phải lên tiếng dập tắt những cơn thịnh nộ của Mourinho, không lạ gì điều này. Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra nữa, khi Mourinho tiếp tục tìm kiếm những cuộc đối đầu, những màn công kích mới, chỉ thiếu những cuộc đánh nhau cho đủ bộ? Không gì hết, ngoài việc ông hiểu, 99% khả năng ông sẽ không còn làm HLV Inter mùa sau.
Anh Ngọc (Roma, Italia)
0 Sau 27 trận đấu liên tiếp ghi bàn trên sân nhà, Inter lần đầu im tiếng. Đây là trận hòa 0-0 thứ 2 liên tiếp, sau trận hòa với Napoli. Chưa bao giờ trong thời của Mou, Inter trải qua 3 trận chỉ ghi được 1 bàn thắng (bàn của Balotelli trong trận hòa Parma).
3 Đây là lần đầu tiên trong mùa này, Inter trải qua 3 trận không thắng liên tiếp (hòa Parma 1-1, Napoli và Samp 0-0). Mùa trước, Inter cũng có giai đoạn không thắng trong 3 trận, từ vòng 31 đến 33 (hòa Palermo 2-2, Juve 1-1 và thua Napoli 0-1). Lần gần nhất Mourinho trải quả một thời gian không thắng lâu đến thế là với Chelsea, mùa bóng 200607, khi hoà liên tiếp 5 trận cuối giải.
6 Với 6 thẻ đỏ sau 25 vòng đấu (gấp đôi số thẻ đỏ cả mùa trước), Inter hiện là một trong số những đội có nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhất mùa này, cùng Catania, Livorno và Genoa (cùng 6 thẻ), chỉ đứng sau mỗi Sampdoria (8 thẻ). |