(Bài dự thi) - Nó chọn nghề báo để gắn bó như một cái “nghiệp” của mình vì một lẽ “được đi nhiều để cảm nhận cuộc sống và con người ở nhiều nơi”. Tâm niệm ấy đã “đẩy” một thằng con trai ở vùng quê nghèo kiết xác, chưa bao giờ đi ra khỏi cái huyện bé bé vào tận Sài Gòn để mài đủng quần trên ghế giảng đường.
Nó đã từng chán vì khi ngồi trên ghế nhà trường nó được dạy những cái (mà nó nghĩ) là chẳng ăn nhập gì với nghề viết. Nó đã từng ghét cay, ghét đắng môn triết học vì “đọc hiểu chết liền” và cả những môn đại cương “hàn lâm phải biết”. Có ý nghĩ ấy cũng phải, vì nó đọc báo mỗi ngày thấy toàn những vấn đề hết sức gần gũi với cuộc sống như: cơm, áo, gạo, tiền, dân sinh… Báo chí mà nó và người đọc cần có lẽ là những điều ấy chứ không có gì quá cao xa – nó nghĩ thế và có lúc nó đã mơ hồ: “hay là mình chọn lầm nghề?”
Mãi đến bây giờ, khi đã ra trường, tiếp xúc lại với đàn em – sinh viên báo chí nó mới nhận ra sự thật rằng có đến 99% sinh viên nghĩ như nó. Và mãi đến bây giờ nó mới nhận ra rằng nó sai trong những nhận định chủ quan, thiên kiến của mình.
Có được cái may mắn khi ngay năm hai đại học nó đã tiếp xúc với những con người làm báo thực sự - những phóng viên ở một vài tờ báo. Những đàn anh ấy – đến bây giờ nó vẫn trân trọng gọi là thầy vì đã dắt nó vào nghề bằng đủ mọi cách: khuyến khích viết bài, hướng dẫn cách thức viết, lấy tin, chụp hình và nhận bài, sửa từng con chữ cho nó… Bước vào nghề với những bỡ ngỡ, những bước chân chập chững bao giờ cũng có nhiều vấp váp mà đến bây giờ nhìn lại thời ấy (sinh viên đi tác nghiệp báo chí) nó mỉm cười vì thấy mình…ngố. Ngố vì đi lấy tin mà nó không biết hỏi thông tin gì, không phân loại được chi tiết nào chính, chi tiết nào phụ… Rồi cả việc xử lý những thông tin vừa thu thập được nó cũng lúng ta, lúng túng nên bài viết đầu tay nó bị cắt, gọt còn được đúng…cái tin!
Nhưng, từ bài viết đầu tiên, hay nói đúng hơn là từ cái tin đầu tay ấy nó cảm thấy yêu nghề báo đến lạ. Và cũng từ đó nó hăng say đi hơn, nó thích len lỏi vào cuộc sống để lắng nghe những chia sẻ, bộc bạch và cả những bức xúc của người dân. Có người nó gặp và thấy “nể kinh khủng”, cũng có người khi lắng nghe tâm sự của họ nó gần như mếu theo nhân vật. Cũng có người làm nó vui, chảy nước mắt. Và có những chuyến đi, về, nó trăn trở không ngủ được vì một lẽ: “Sao người ta khổ đến thế?”. Ừ, người ta khổ thì mình đến với họ, lắng nghe họ nói – điều đó đôi khi cũng làm họ vơi bớt nỗi khổ. Tâm niệm thế nên nó chọn mảng xã hội để đi, để gần gũi với con người hơn và để trưởng thành hơn.
Có hôm nó gặp những đứa trẻ mồ côi, đi hoang, ngủ lang thang, nằm bên vệ đường đã làm nó chạnh lòng, dừng lại. Định chụp một tấm hình nhưng nó sợ ánh đèn flash của máy ảnh làm các em tỉnh giấc nên nó thôi, không dám tác nghiệp. Có hôm, nó gặp bà cụ bán vé số dạo, hỏi mãi cụ mới nói, nói mà đôi mắt ép cho dòng nước mắt chảy ra trên đôi gò má tóp, nhăn nheo: “Thằng con tui chơi bời, cờ bạc, giờ còn nghiện ngập, tui già như thế này còn phải đi làm nuôi nó. Nghe người ta bảo nó bị si-đa sắp chết, tui biết thế…”. Nó chột dạ khi nghe câu chuyện của bà cụ, dường như nó cũng ứa nước mắt! Nó chợt nhận ra tình thương của mình mẹ - bài học mà nó đọc nhiều, nói nhiều và giờ mới cảm hết…
Có những chuyến đi theo đoàn từ thiện, nó được đi vào tận những bản sâu heo hắt mà người dân ở đó nghèo xơ xác. Nghèo hơn cả vùng quê nghèo của nó. Vậy mà lúc trước nó cứ nghĩ quê nó nghèo nhất. Đi, để rồi nó “khôn” ra và hiểu đầy đủ cái triết lý: “Ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình”. Thì nhờ vậy nên sau nhiều chuyến đi nó biết mỉm cười trước nỗi đau của chính mình. Nó nhận diện được có người còn khó, khổ hơn mình để nó không bi quan, chán nản trước khó khăn, nghịch cảnh. Những chuyến đi và những con người nó gặp đã dạy cho nó những bài học mà nếu có đọc bao nhiêu sách nó cũng khó cảm hết và thấm thía như thế.
Hôm trước, chị Thủy - một chị đồng nghiệp mà nó quen nhắn tin nhắc: “Em là phóng viên trẻ, phải siêng đi, đừng có lười, đừng có thụ động…”. Nó nhớ, ngày 21-6 năm rồi có người nhắc nó “giữ bút sắc, lòng trong”. Nó hứa, và nó tâm niệm nó sẽ đi, sẽ giữ lời hứa và sẽ sống chết với nghề mà nó đã chọn.
Giờ nó bước đi với một suy nghĩ khác: nghề của mình là nghề lắng nghe và chia sẻ…
Lưu Đình Long