10/07/2014 21:58 GMT+7 | Ký sự World Cup
(Thethaovanhoa.vn) - Những gì xảy ra sau trận chung kết khủng khiếp ấy còn hơn là bản tổng kết thiệt hại chiến tranh: 34 người tự tử và 56 người chết vì lên cơn đau tim. Bi kịch trở thành một sự kiện quốc gia khi chính phủ Brazil tuyên bố quốc tang ba ngày. Quốc tang chỉ vì thất bại trong một trận chung kết ở Maracana ngày 16/7/1950. Đấy không chỉ là một trận Waterloo của Brazil, mà còn hơn thế nữa. 64 năm sau, một thảm họa bùng lên ở Mineirao, khi Brazil thua Đức 1-7 trong một trận bán kết World Cup. Thời gian sẽ trả lời, liệu thảm họa 2014 có nặng nề hơn “Maracanazo” 1950.
Thảm họa 2014 không bằng thảm họa 1950
Vào lúc 4 giờ 32 chiều ngày 16/7/1950, tỉ số của trận Brazil-Uruguay vẫn là 1-1, và chỉ cũng chỉ cần hòa là Brazil sẽ lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới. Nhưng 200 nghìn người ngồi chật cứng sân Maracana mới xây dựng và hàng triệu người Brazil đang lắng tai nghe tường thuật trận đấu trên radio không thể hình dung nổi bi kịch lại ập đến với họ chỉ một phút sau đó, khi chân sút Ghiggia của Uruguay hạ gục thủ thành Moacyr Barbosa bằng một cú sút ở góc gần. “Bàn thắng cho Uruguay”, Luiz Mendes, BLV của Radio Globo kêu lên trên loa. Nhưng chỉ một tích tắc sau, ông tự hỏi lại, tưởng như không tin vào mắt mình, “Bàn thắng cho Uruguay?”. Rồi ông tự trả lời: “Bàn thắng cho Uruguay”. Mendes nhắc đi nhắc lại câu đó sáu lần, mỗi lần với một tông giọng thể hiện cảm xúc khác nhau, từ ngỡ ngàng, sốc cho đến tuyệt vọng. Maracana, ngôi đền của bóng đá, im lặng như một nấm mồ. Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại trận đấu này, Ghiggia tự hào nói: “Chỉ có ba người làm câm lặng sân Maracana: ca sĩ Frank Sinatra, Giáo hoàng John Paul II và tôi”.
Huyền thoại đi vào lịch sử ấy đã không quá lời. Chỉ một bàn thắng, trong tích tắc của một ngày tháng 7 cách đây hơn nửa thế kỉ, ông đã làm câm lặng biết bao con người, đẩy lịch sử bóng đá Brazil nói riêng và lịch sử đất nước này nói chung vào một bi kịch nặng nề, để rồi từ đó xuất hiện thuật ngữ “Brazil trước Maracana” và “Brazil sau Maracana”, chẳng khác gì lịch Công giáo chia ra thời kì Trước Công nguyên và Sau Công Nguyên. Điều gì sẽ xảy ra sau khi Brazil rơi vào một thảm họa kinh hoàng khác có tên Mineirao, khi Brazil thua Đức 1-7 trong một trận bán kết World Cup, thất bại nặng nề nhất trong lịch sử, bởi chưa bao giờ Brazil thủng lưới đến 7 bàn trong một trận đấu World Cup? Không ai biết nữa. Dăm kẻ phá hoại đã đốt xe ở Sao Paulo, những tên kẻ trộm đã bị bắt ở Rio trong trận đấu, vài trường hợp say xỉn được đưa vào bệnh viện và chưa thấy có ai tự tử hay vỡ tim mà chết vì một thảm bại. Cuộc sống vẫn phải trôi, vì năm 2014 rất khác với năm 1950. Thất bại đem lại cùng một cảm giác, nhưng cách họ trải qua có lẽ sẽ khác nhau.
Năm 2014, Brazil đang là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, và niềm kiêu hãnh về bóng đá của họ không đến nỗi quá lớn, bởi ngay từ trước trận thua Đức, họ vẫn tỉnh táo để nhận ra trình độ thực tế của đội. Nhưng năm 1950 thì không thế. Thế chiến II vừa kết thúc. Brazil hăm hở đăng cai một giải đấu để đưa họ bước ra khỏi bóng tối. Họ hy vọng, chờ đợi, mơ ước và ảo tưởng lên đến mức cao nhất khi khánh thành Maracana, khi ấy là sân vận động lớn nhất thế giới. Thất bại ở Maracana ập tới khi Brazil đang bắt đầu một thập kỉ phát triển với những hoài bão lớn lao cho tương lai. Trận thua ấy như một cú sốc giáng vào một đất nước còn non trẻ chưa từng đối mặt với những thảm họa quốc gia. Bây giờ, sẽ không bao giờ có quốc tang ba ngày như vào năm 1950, những giọt nước mắt đã đổ xuống rồi cũng sẽ khô, những nỗi buồn tê tái rồi cũng sẽ bị cuốn vào cơn lốc của những trăn trở cuộc sống và những đam mê thường nhật. Nhưng có một điều chắc chắn: sẽ không có một “Maracanazo” thứ 2 nữa. Đơn giản là vì Brazil đã bị đánh văng khỏi bán kết. Niềm an ủi lớn lao chính là ở chỗ Brazil sẽ không phải đá ở Maracana cho trận cuối cùng của họ ở giải nữa. Sân ấy được dành cho trận chung kết. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu đội Brazil có chất lượng kém cỏi như thế này đá chung kết ở Maracana và thua một đội nào đó 1-7? Bi kịch ấy còn lớn hơn nhiều thảm họa Maracana 1950, hơn nhiều trận thua Pháp 0-3 ở chung kết France 1998, với những bí ẩn liên quan đến cơn động kinh của Ronaldo.
Ai sẽ chịu nỗi đau của Moacyr Barbosa?
Nỗi đau lớn với người Brazil sau thảm bại 1-7 này không phải là vì đội tuyển của họ quá kém, mà vì họ đã tạo ra một World Cup đẹp đẽ cho người khác được hưởng. Không phải họ, những người tự cho là xứng đáng hơn, bởi họ đã phải bỏ tiền túi ra và chấp nhận khủng hoảng kinh tế ập đến sau World Cup để đăng cai giải. Nỗi đau ấy khác nhiều so với năm 1950, khi thất bại đó giáng một đòn nặng nề vào niềm tự hào dân tộc và để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng của cả một quốc gia. Cho đến bây giờ, người ta vẫn nói về nó, viết về nó, tìm tòi thêm những chi tiết mới, lục lọi trong quá khứ những nhân vật để đổ lỗi và đào sâu thêm những day dứt của hàng triệu người đã trải qua năm 1950 ấy, làm thức tỉnh lương tri của cả những thế hệ sinh sau 1950 và không được chứng kiến trận đấu này bằng mắt, như là để nhắc nhở tất cả không bao giờ được quên thảm bại Maracana ấy nữa. Sau thảm bại 1-7, như một lẽ đương nhiên, người Brazil tưởng như đang sống lại năm 1950 kinh hoàng ấy. Juca Kfouri, cây bút bình luận nổi tiếng nhất Brazil, viết rằng, “Khi Đức dẫn Brazil 5-0, tôi có cảm giác mỗi bàn thắng ấy được dành cho một Cúp vàng mà Brazil đã đoạt được trong quá khứ, một cú sốc thực sự, hệt như Maracana 1950”.
Nhưng những nỗi ám ảnh của Maracana 1950 trong lịch sử Brazil thì khó có thể xua đuổi. Ám ảnh lớn đến mức mà vào dịp kỉ niệm 30 năm ngày Brazil vô địch thế giới 1970, gần như chẳng báo nào nhắc đến sự kiện ấy. Nhưng nhật báo Jornal do Brasil đã đưa ra “phát hiện” của một cầu thủ ngôi sao về việc Uruguay đã áp dụng chiến thuật của một đội bóng hàng tỉnh ở Rio để thắng họ năm 1950. Tạp chí Historia chuyên về lịch sử, trong dịp World Cup này, đã đăng một chuyên đề nhiều trang và ảnh về thảm họa 1950, với dòng tít ở trang bìa “Kết thúc một giấc mơ” và khẳng định thảm bại Maracana 1950 là “cơn tuyệt vọng lớn nhất mà nhân dân Brazil đã trải qua”. Và thật kì lạ, như một sự trùng lặp, ngay trước trận đấu, kênh ESPN Classico ở Brazil đã chiếu lại băng hình đen trắng của trận đấu này. Ngay sau đó, họ phát lại những hình ảnh không thể nào quên về đội tuyển Brazil ở Espana 82, với thứ bóng đá tuyệt đẹp và lãng mạn mà những Zico, Socrates và Falcao đã chơi. Trên sóng, người BLV nói: “Hồi đó, chúng ta thua nhưng để lại những kỉ niệm đẹp và những niềm vui, những ước mơ”. Mấy tiếng sau, Brazil ngã gục trước những người Đức, như một điềm báo nào đó từ trước. “Jogo bonito” (bóng đá đẹp) của những thế hệ đi trước đã trở thành “Jogo desesperado” (bóng đá tuyệt vọng) của hiện tại.
Những kẻ thất bại của đội tuyển Brazil bây giờ sẽ sống ra sao sau trận thua vỡ mặt? Họ không phải những người nghèo kiết xác như năm 1950 mà đều là những triệu phú, đang thi đấu cho những CLB nước ngoài. World Cup kết thúc, họ sẽ trở về những miền đất hứa, để lại phía sau một quê hương tang thương vì những giấc mơ tan vỡ. Cũng chẳng có ai tự tử vì thất bại ấy. Những cầu thủ Brazil hiện tại không xứng đáng để các cổ động viên chết như cơn tuyệt vọng của năm 1950. Kfouri nguyền rủa Scolari, rằng “quỷ tha ma bắt ông đi”. Nhưng Scolari cũng là một triệu phú, và ông cũng như các học trò không chịu cà chua trứng thối như thế hệ 1950 đã phải hứng. Câu chuyện về thủ môn Moacyr Barbosa, người bị cho là đã mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thua ở Maracana 1950, đến giờ không ai quên. Ông đã sống 50 năm từ đó cho đến lúc chết trong sự nghèo khổ, xa lánh và hắt hủi của người đời. Năm 1993, ông đến thăm các cầu thủ Brazil chuẩn bị cho vòng loại World Cup 1994, nhưng người ta nhất định không cho ông vào. Ông kể lại rằng, giây phút kinh khủng nhất của đời ông là một ngày 20 năm sau trận chung kết 1950, một người phụ nữ chặn ông lại ở một cửa hàng và chỉ con trai mình, “Con hãy nhìn kĩ đi. Đây là người đã khiến Brazil rơi lệ”.
Trước khi chết, Barbosa nói: “Mức tù cao nhất ở Brazil là 30 năm, nhưng tôi đã bị cầm tù trong suốt 50 năm”. Có ai trong đội Brazil bây giờ phải trải qua những dằn vặt và đau khổ cho đến lúc chết như Barbosa?
Từ cảm giác “chó lạc” của năm 1950…
Trong suốt 64 năm qua, kể từ trận chung kết Maracana chiều 16/7/1950, người Brazil vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao chúng ta đã thất bại?”. Vào thời điểm diễn ra trận chung kết, 10% dân số Rio de Janeiro có mặt trong sân Maracana và cơn giận dữ của họ bùng lên khi đám đông rời khỏi sân. Họ đập vỡ bức tượng thị trưởng Angelo Mendes de Moraes đứng chào ngoài cổng. Ông là một trong những người bị đổ lỗi cho thất bại, bởi là người đã cho xây sân vận động lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, cho phép 200 nghìn người vào kín đặc sân, để rồi ở đó, họ chứng kiến thất bại nặng nề trước đội tuyển đến từ một nước bé xíu và từng thuộc về lãnh thổ Brazil trước kia. Một nỗi thống khổ và đau đớn tập thể. 64 năm sau ngày ấy, những gì báo chí mô tả về thảm bại của Brazil ở sân Mineiro không kinh khủng bằng những gì đã diễn ra ở Maracana. Trong khi các tay bút thi nhau viết xã luận về thất bại, thì bài báo có lẽ gây ấn tượng nhất là của nhật báo Folha de Sao Paulo về những giọt nước mắt mà trẻ con đổ xuống vì thất bại. Tờ báo viết, “Làm ơn, đừng để cho con cháu của chúng ta phải chứng kiến những thảm bại thế này, vì những vết sẹo trong lòng chúng sẽ vô cùng lớn và phải rất lâu mới lành”. Tờ báo viết như thể một thất bại bóng đá là một thảm họa dân tộc, một thất bại trong chiến tranh. Năm 1950, nhà văn Jose Lins do Rego đã viết như thế này trên tờ Jornal dos Sports: “Tôi thấy mọi người rời Maracana với cái đầu cúi thấp, mắt nhòa lệ, im lặng không nói lên lời, cứ như thể họ vừa đi dự đám tang của một người cha. Tôi thấy một cuộc gia bị đánh bại, hơn thế nữa, một quốc gia không còn một chút hy vọng nào nữa”. 8 năm sau, khi Brazil vô địch World Cup, nhà văn Nelson Rodrigues đã dùng từ “chó lạc” để mô tả cảm xúc của người Brazil kể từ thảm bại 1950 ấy, ám chỉ sự thấp kém và nhục nhã trước thế giới. Trận chung kết định mệnh Maracana trở thành một ngữ quen thuộc để chỉ “mẹ của những thất bại” mà Brazil đã hứng chịu trong lịch sử. Hơn nửa thế kỉ sau ngày ấy, tôi chứng kiến một cảm giác tương tự trên mắt của những người Brazil đã gặp trên đường sau thảm họa Mineirao. Chứng kiến đội tuyển của mình thất bại đã là một điều kinh khủng, nhưng tận mắt chứng kiến những người khác đau đớn đến tuyệt vọng và sốc nặng nề vì một thảm bại, đến nỗi không thể khóc nổi mà ta không có cách nào để an ủi họ còn là một nỗi buồn lớn hơn thế nữa. Ở Belo Horizonte, tôi đã nhìn thấy những gương mặt dại đi về đau khổ, những nụ cười đau đớn như mất trí. Ở Rio de Janeiro là những đôi mắt thâm quầng và phảng phất những nét buồn còn lại của tối hôm trước. Trên chuyến xe từ Ouro Preto về Belo Horizonte, cách đó 100 km, khi trận đấu đang diễn ra, tôi nhìn thấy họ. Trên xe bus không có tivi và họ phải nghe trận đấu qua radio. Một người thiếu nữ hai tay ôm đầu và kêu lên tuyệt vọng không thể tin nổi sau khi Đức dẫn bàn thứ hai. Một hành khách khác, một phụ nữ, cười như điên dại sau bàn thua ấy, và đến bàn thua thứ năm, chị không cười nữa, ngồi lặng đi không nói gì. Anh chồng thì im lặng như tượng đá vì không thể tin nổi vào tai mình.
Với họ, World Cup thế là hết. Và nỗi ám ảnh từ trận thua ấy có lẽ sẽ đi theo suốt đời họ, như thế hệ ông bà cha mẹ họ đã đau đớn bao năm vì trận thua Uruguay ở Maracana năm 1950. A.N |
Trương Anh Ngọc (từ Belo Horizonte-Rio de Janeiro)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất