Công nghiệp Văn hóa

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa

08/06/2026 06:18 GMT+7 Google News

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là một sân khấu văn hóa khổng lồ, nơi mỗi quốc gia bước ra thế giới bằng màu cờ, tiếng hát, ký ức, bản sắc, truyền thông và năng lực tổ chức.

Từ sân cỏ, chúng ta có thể nhìn thấy một bài học lớn hơn cho Việt Nam: muốn văn hóa trở thành sức mạnh mềm, phải biết biến niềm tự hào dân tộc thành sản phẩm sáng tạo, biến cảm xúc cộng đồng thành nguồn lực phát triển, biến mỗi sự kiện thể thao, nghệ thuật, du lịch thành cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước.

World Cup - sân khấu của bản sắc và cảm xúc dân tộc

Cứ 4 năm một lần, World Cup lại làm thế giới nhận ra một điều tưởng như giản dị: bóng đá không chỉ là môn thể thao của bàn thắng, chiến thuật và danh hiệu. Bóng đá còn là ngôn ngữ chung của nhân loại. Người ta có thể không cùng tiếng nói, không cùng lịch sử, không cùng màu da, nhưng vẫn có thể cùng vỡ òa trước một pha ghi bàn, cùng lặng đi trước một thất bại, cùng nắm tay nhau trong khoảnh khắc mà cảm xúc đã vượt qua mọi đường biên địa lý.

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 trên sân Al-Bayt ở Al Khor, Qatar ngày 20/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

World Cup 2026 càng đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại 16 thành phố. Đây không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất về số đội tham dự, mà còn là một cuộc trình diễn quy mô lớn về tổ chức sự kiện, truyền thông, du lịch, công nghệ, thương mại và văn hóa đại chúng.

Nhưng nếu chỉ nhìn World Cup bằng những con số, chúng ta sẽ bỏ lỡ phần sâu xa nhất của sự kiện này. Điều làm nên sức hấp dẫn bền bỉ của World Cup không phải chỉ là chiếc cúp vàng, mà là những câu chuyện văn hóa mà mỗi đội tuyển mang theo.

Brazil không chỉ mang đến bóng đá kỹ thuật, ngẫu hứng, phóng khoáng, mà còn mang đến nhịp điệu samba và tinh thần lễ hội. Argentina không chỉ có những ngôi sao kiệt xuất, mà còn có tango, có niềm kiêu hãnh Nam Mỹ, có những khu phố nơi bóng đá là hơi thở thường ngày. Nhật Bản bước vào World Cup không chỉ bằng kỷ luật chiến thuật, mà còn bằng hình ảnh cổ động viên nhặt rác sau trận đấu, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ làm thế giới nhớ đến văn hóa ứng xử và lòng tự trọng quốc gia.

Ở World Cup, mỗi quốc gia đều "ra sân" bằng nhiều lớp bản sắc. Quốc kỳ trên khán đài là bản sắc. Quốc ca trước trận đấu là bản sắc. Trang phục cổ động viên là bản sắc. Bài hát cổ vũ là bản sắc. Cách người hâm mộ ăn mừng hoặc chấp nhận thất bại cũng là bản sắc.

Có khi, một hình ảnh đẹp trên khán đài còn đi xa hơn cả kết quả một trận đấu. Có khi, một thái độ văn minh của cổ động viên còn tạo nên thiện cảm quốc tế mạnh hơn nhiều chiến dịch quảng bá tốn kém.

Chính vì thế, World Cup là nơi thể thao gặp văn hóa, văn hóa gặp truyền thông, truyền thông gặp kinh tế, kinh tế gặp ngoại giao nhân dân. Những ngày diễn ra World Cup, các thành phố đăng cai không chỉ bán vé vào sân. Họ bán trải nghiệm. Họ mời gọi thế giới đến với kiến trúc, bảo tàng, quảng trường, khu phố ẩm thực, âm nhạc đường phố, sản phẩm lưu niệm, tour du lịch, không gian fanzone, lễ hội cộng đồng. Một trận bóng chỉ kéo dài 90 phút, nhưng trải nghiệm văn hóa xung quanh nó có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí in sâu trong ký ức du khách nhiều năm.

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.

Tối 18/12/2022, hàng nghìn người dân Thủ đô cùng du khách nước ngoài tập trung tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) theo dõi trận chung kết World Cup giữa Pháp và Argentina. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Từ góc nhìn ấy, World Cup không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển, mà là cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Sân vận động là trung tâm, nhưng không gian văn hóa của World Cup rộng hơn rất nhiều. Nó nằm trong những quán cà phê đông nghịt người xem bóng đá ở châu Á, những quảng trường chật kín cổ động viên ở châu Âu, những con phố rực rỡ sắc màu ở Mỹ Latinh, những gia đình thức khuya theo dõi đội bóng yêu thích ở Việt Nam. World Cup tạo ra một cộng đồng cảm xúc toàn cầu, nơi hàng tỷ người cùng sống trong một nhịp đập.

"World Cup 2026 gợi cho Việt Nam một bài học rất thực tế: trong thời đại mới, giá trị của một sự kiện không nằm ở bản thân sự kiện, mà nằm ở toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, truyền thông, kinh tế và sáng tạo được kích hoạt xung quanh sự kiện đó" - PGS-TS Bùi Hoài Sơn.

Điều đáng suy nghĩ là càng toàn cầu hóa, con người càng cần bản sắc. Càng hội nhập sâu, các quốc gia càng phải biết mình là ai, có gì để đóng góp cho thế giới, có câu chuyện nào đủ khác biệt để được nhớ đến. Một đội tuyển thi đấu quả cảm có thể làm thay đổi cách thế giới nhìn về một đất nước. Một thế hệ cầu thủ tài năng có thể truyền cảm hứng cho thanh niên. Một kỳ giải được tổ chức văn minh có thể tạo ra niềm tin về năng lực quản trị. Một cộng đồng cổ động viên đẹp có thể trở thành "đại sứ văn hóa" không cần bổ nhiệm.

Bài học phát triển công nghiệp văn hóa cho Việt Nam

Với Việt Nam, dù đội tuyển nam chưa góp mặt ở vòng chung kết World Cup, chúng ta không đứng ngoài không gian văn hóa của sự kiện này.

Người Việt Nam yêu bóng đá bằng một tình yêu rất đặc biệt. Chúng ta từng thấy những đêm cả nước xuống đường sau chiến thắng của U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia, đội tuyển nữ… Chúng ta từng thấy lá cờ đỏ sao vàng phủ kín quảng trường, con phố, màn hình điện thoại, mạng xã hội. Bóng đá, trong nhiều khoảnh khắc, đã làm hiện lên một Việt Nam trẻ trung, đoàn kết, xúc động, tự hào và khát vọng. Đó không chỉ là niềm vui thể thao. Đó là năng lượng văn hóa.

Chính từ bóng đá, ta thấy rõ sức mạnh của biểu tượng. Một màu áo có thể gắn kết triệu người. Một bài hát cổ vũ có thể tạo thành ký ức thế hệ. Một bàn thắng có thể trở thành câu chuyện truyền cảm hứng. Một hành trình thi đấu tử tế, kiên cường, có bản lĩnh có thể làm nên lòng tin xã hội. Trong một thế giới nhiều chia rẽ, thể thao có thể trở thành cây cầu; trong một đời sống nhiều áp lực, thể thao có thể trở thành không gian giải tỏa; trong một xã hội đang chuyển đổi mạnh mẽ, thể thao có thể trở thành nơi nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng.

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 4.

Niềm hạnh phúc đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022 sau 36 năm chờ đợi của các tuyển thủ Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh tinh thần văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Nhìn từ World Cup 2026, thông điệp ấy càng có ý nghĩa. Một quốc gia mạnh không chỉ là quốc gia có nền kinh tế lớn, công nghệ hiện đại, hạ tầng phát triển, mà còn là quốc gia biết kể câu chuyện của mình, biết tạo thiện cảm, biết làm cho thế giới yêu mến, tôn trọng và muốn đến gần mình hơn.

World Cup 2026 gợi cho Việt Nam một bài học rất thực tế: trong thời đại mới, giá trị của một sự kiện không nằm ở bản thân sự kiện, mà nằm ở toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, truyền thông, kinh tế và sáng tạo được kích hoạt xung quanh sự kiện đó. Một trận đấu bóng đá có thể là thể thao. Nhưng nếu biết tổ chức, truyền thông và khai thác, nó trở thành du lịch, quảng cáo, âm nhạc, thời trang, ẩm thực, công nghệ số, bản quyền, sản phẩm lưu niệm, kinh tế đêm, thương hiệu địa phương và hình ảnh quốc gia.

Đó chính là logic của công nghiệp văn hóa. Văn hóa không chỉ là di sản để gìn giữ, không chỉ là hoạt động phong trào để cổ vũ tinh thần, mà còn là nguồn lực phát triển nếu được đặt trong một hệ sinh thái sáng tạo.

Một lễ hội bóng đá, một giải thể thao, một concert, một liên hoan phim, một sự kiện du lịch, một tuần lễ văn hóa… đều có thể trở thành "đầu kéo" để tạo ra giá trị mới. Vấn đề là chúng ta có nhìn thấy chuỗi giá trị ấy hay không, có thiết kế chính sách đủ thông minh để kết nối các ngành hay không, có đủ năng lực tổ chức để biến cảm xúc nhất thời thành thương hiệu dài hạn hay không.

World Cup cho thấy công nghiệp văn hóa hiện đại không vận hành bằng từng sản phẩm rời rạc, mà bằng hệ sinh thái. Trước trận đấu là truyền thông, quảng bá, bán vé, bán bản quyền, sản xuất nội dung, thiết kế sản phẩm nhận diện. Trong thời gian diễn ra trận đấu là trải nghiệm sân vận động, fan zone, giao thông, an ninh, dịch vụ ăn uống, biểu diễn nghệ thuật, tương tác số. Sau trận đấu là phim tài liệu, sách ảnh, vật phẩm lưu niệm, dữ liệu người hâm mộ, du lịch quay lại, ký ức thương hiệu...

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 5.

Linh vật La'eeb của World Cup 2022 xuất hiện tại lễ khai mạc trên sân Al-Bayt ở Al Khor, Qatar ngày 20/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nhìn từ Việt Nam, điều này rất đáng suy ngẫm. Chúng ta là một đất nước có tình yêu bóng đá mãnh liệt, có dân số trẻ, có khả năng tiếp nhận công nghệ nhanh, có nền văn hóa giàu bản sắc, có ẩm thực phong phú, có âm nhạc đại chúng phát triển, có du lịch đang phục hồi và bứt phá. Nhưng nhiều khi, chúng ta vẫn khai thác sự kiện theo cách ngắn hạn, mùa vụ, thiếu liên kết. Một giải đấu thể thao chưa luôn được gắn với du lịch địa phương. Một lễ hội văn hóa chưa luôn được gắn với sản phẩm sáng tạo. Một sự kiện âm nhạc chưa luôn được gắn với quảng bá điểm đến. Cảm xúc có rất nhiều, nhưng công nghiệp hóa cảm xúc ấy thành giá trị bền vững vẫn còn là việc phải làm.

World Cup 2026 cũng đặt ra câu chuyện về văn hóa cổ vũ. Bóng đá đẹp không chỉ cần cầu thủ đẹp, mà còn cần khán giả đẹp. Một nền bóng đá văn minh không chỉ đo bằng thứ hạng, mà còn bằng cách người hâm mộ ứng xử với chiến thắng và thất bại, với trọng tài, với cầu thủ đội bạn, với cộng đồng mạng, với không gian công cộng. Văn hóa cổ vũ chính là một phần của văn hóa đô thị, văn hóa cộng đồng và văn hóa công dân.

Khi chúng ta vui, chúng ta có quyền thể hiện niềm vui; nhưng niềm vui ấy phải an toàn, tôn trọng người khác, không biến thành quá khích, không để lại rác thải, không gây nguy hiểm giao thông, không xúc phạm danh dự cá nhân hoặc quốc gia khác trên không gian mạng. Một chiến thắng có ý nghĩa nhất khi đi cùng sự khiêm nhường. Một thất bại cũng có thể rất đẹp nếu chúng ta biết tôn trọng nỗ lực, biết đứng dậy, biết học hỏi.

Đây là điều Việt Nam cần chuẩn bị không chỉ cho những kỳ World Cup mà còn cho các sự kiện thể thao, văn hóa lớn trong nước. Cổ vũ văn minh phải được hình thành từ giáo dục, truyền thông, quy tắc cộng đồng, vai trò của câu lạc bộ, liên đoàn, nhà trường, gia đình và nền tảng số. Khi người hâm mộ đẹp, bóng đá đẹp hơn. Khi khán đài văn minh, sân cỏ có thêm giá trị. Khi niềm vui được thể hiện trong trật tự, nhân ái và trách nhiệm, thể thao thực sự trở thành văn hóa.

World Cup cũng gợi mở cho báo chí, truyền thông và các nền tảng số Việt Nam nhiều hướng đi mới. Trong thời đại AI, dữ liệu lớn, mạng xã hội và truyền hình đa nền tảng, người xem không chỉ xem trận đấu, mà còn xem phân tích, hậu trường, câu chuyện cầu thủ, lịch sử đội tuyển, văn hóa quốc gia, ẩm thực đường phố, thời trang cổ động viên, video ngắn, podcast, đồ họa dữ liệu. Nội dung thể thao vì vậy không còn nằm riêng trong chuyên mục thể thao. Nó giao thoa với văn hóa, giải trí, du lịch, công nghệ, giáo dục, lối sống.

Một tờ báo biết khai thác World Cup từ chiều sâu văn hóa sẽ không chỉ đưa tin tỷ số, mà còn kể câu chuyện con người, bản sắc, đô thị, cộng đồng, truyền thông và sức mạnh mềm. Đó cũng là cơ hội để Việt Nam học cách kể chuyện về mình. Khi một quốc gia chưa có mặt trên sân cỏ World Cup, vẫn có thể hiện diện trong không gian World Cup bằng truyền thông, du lịch, ẩm thực, cộng đồng kiều bào, sản phẩm sáng tạo, các hoạt động giao lưu văn hóa. Người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Mexico có thể là những nhịp cầu. Nhà hàng Việt Nam, áo dài, phở, cà phê, âm nhạc Việt Nam, sản phẩm thủ công, nội dung số về Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội trong dòng chảy du khách và truyền thông toàn cầu ấy.

Từ lễ hội bóng đá đến phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 6.

Các cổ động viên

Từ một nền văn hóa thể thao lành mạnh

Xa hơn, giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam cũng cần được nhìn từ văn hóa phát triển. Muốn đội tuyển quốc gia vươn tới World Cup, không thể chỉ bắt đầu từ vài trận đấu vòng loại. Đó là câu chuyện của thể chất học đường, sân chơi cộng đồng, đào tạo trẻ, khoa học thể thao, dinh dưỡng, quản trị câu lạc bộ, bản quyền truyền hình, kinh tế bóng đá, văn hóa chuyên nghiệp và niềm tin xã hội.

Một nền bóng đá mạnh phải được nuôi từ một nền văn hóa thể thao lành mạnh. Trẻ em có sân chơi an toàn thì bóng đá mới có nền tảng. Trường học coi trọng giáo dục thể chất thì bóng đá mới có nguồn lực. Câu lạc bộ chuyên nghiệp minh bạch thì cầu thủ mới có môi trường trưởng thành. Người hâm mộ văn minh thì bóng đá mới có áp lực tích cực để phát triển.

Vì vậy, khi nói về World Cup 2026, điều quan trọng không phải là chúng ta đứng bên ngoài để ngưỡng mộ một sân chơi xa xôi, mà là biết nhìn vào đó để học cách biến thể thao thành văn hóa, biến văn hóa thành sức mạnh mềm, biến sức mạnh mềm thành nguồn lực phát triển. Việt Nam có đầy đủ chất liệu để làm điều đó: một dân tộc yêu thể thao, yêu cái đẹp, giàu bản sắc, có khát vọng vươn lên, có cộng đồng trẻ sáng tạo, có những đô thị đang chuyển mình, có nền văn hóa lâu đời và khả năng thích ứng nhanh với cái mới.

World Cup 2026 rồi sẽ có đội vô địch, có những ngôi sao tỏa sáng, có những giọt nước mắt tiếc nuối, có những khoảnh khắc đi vào lịch sử. Nhưng với những người làm văn hóa, điều đáng nhớ hơn là thông điệp nằm phía sau quả bóng: trong thế giới hôm nay, quốc gia nào biết kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, nhân văn, sáng tạo và có trách nhiệm, quốc gia ấy sẽ có thêm sức mạnh để đi xa.

Bóng đá vì thế không chỉ là cuộc chơi của đôi chân. Bóng đá là cuộc chơi của trí tuệ tổ chức, của bản lĩnh văn hóa, của niềm tin cộng đồng và của khát vọng dân tộc. Và từ World Cup, chúng ta càng tin rằng con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới không thể thiếu văn hóa. Văn hóa làm cho tăng trưởng có tâm hồn. Văn hóa làm cho hội nhập có bản sắc. Văn hóa làm cho chiến thắng biết khiêm nhường, thất bại biết đứng dậy, cạnh tranh biết tôn trọng và khát vọng biết hướng về những giá trị tốt đẹp.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm