Bóng đá Việt

Từ J-League đến V-League: Khi “tương cà” được ưu tiên hơn “bơ sữa”!

21/09/2008 09:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong bài viết “V-League và những bài học từ J-League” ở số báo ra ngày hôm qua (20/9), TT&VH đã nêu lên những vấn đề mà V-League cần tránh khi nghiên cứu về kinh nghiệm tồn tại và phát triển của J-League. Hôm nay (21/9), TT&VH xin được tiếp tục trở lại vấn đề này, nhưng là ở dưới một góc nhìn khác.
 
Như TT&VH đã đề cập ở số báo trước, sau cuộc khủng hoảng của J-League hồi giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, các nhà điều hành J-League nhận ra rằng họ đã sai khi phó thác số phận đội bóng vào tay những tập đoàn kinh tế khổng lồ mà quên đi yếu tố “màu cờ sắc áo”.

Để sửa chữa lỗi lầm này, họ đã khuyến khích các CLB thúc đẩy phát triển và quảng bá sâu rộng bóng đá cũng như các môn thể thao ngoài bóng đá cùng những hoạt động thể chất khác, tại tỉnh hoặc thành phố mà đội bóng đặt bản doanh. Mục đích của chương trình này là để thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp sở tại, và xây dựng mối quan hệ hữu hảo với chính quyền địa phương, đồng thời tạo nên một nền tảng vững chắc cho công tác đào tạo trẻ.

Những nhà điều hành J-League tin rằng kế hoạch của họ sẽ giúp các CLB có được mối quan hệ bền chặt với tỉnh hoặc thành phố mà họ đứng chân, và như vậy sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quyền, doanh nghiệp cũng như người hâm mộ sở tại. Nói một cách khác, các CLB ở J-League sẽ tồn tại nhờ vào các địa phương thay vì những tập đoàn kinh tế lớn như trước.
 
XMCT.TH (phải) giờ đây đang sống dở chết dở khi “bị” doanh nghiệp hóa

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Japan Times, chủ tịch J-League Kenji Onitake cũng một lần nữa nhấn mạnh điều này khi được hỏi rằng cái gì là quan trọng nhất trong việc phát triển J-League.

Ông Onitake cho biết: “Điều quan trọng nhất là mỗi đội bóng phải gắn chặt được gốc rễ của mình trong cộng đồng xã hội. Đội bóng ấy phải trở thành một phần không tách rời trong cuộc sống của cư dân, trở thành một cái gì đó mà người ta không bao giờ muốn đánh mất trong cuộc đời.

“Vì thế, chúng tôi đã triển khai xây dựng những học viện thể thao, mà tại đây các thanh thiếu niên, từ nhi đồng cho tới 21 tuổi, đều có thể chơi thể thao. Và bóng đá chỉ là một phần trong đó. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng bóng đá để cạnh tranh với các môn thể thao khác.

“Chúng tôi muốn giúp trẻ em sớm trưởng thành thông qua các hoạt động thể thao ở cộng đồng. Và các em có quyền lựa chọn môn thể thao mà các em muốn chứ không nhất thiết phải là bóng đá”.

Rõ ràng, sau những thành công và thất bại đã đạt được, các nhà làm bóng đá chuyên nghiệp ở Nhật Bản đã thấy rằng mô hình bóng đá+doanh nghiệp không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Thay vào đó, bóng đá phải trở thành một phần của cuộc sống xã hội, như bản chất mà nó vẫn thế, và đấy mới là cách phát triển bền vững nhất.

Bài học không mất tiền mua

Trong khi ở J-League người ta bắt đầu lảng tránh các tập đoàn kinh tế lớn để chuyển hướng về cộng đồng, thì tại V-League, xu hướng “gả bán” đội bóng cho các doanh nghiệp vẫn rất thịnh hành. Chuyện gì sẽ xảy ra với SHB.ĐN nếu như nhà tài trợ SHB, vốn chẳng có tí “dây mơ rễ má” nào với ĐN, vào một ngày nào đó không muốn đầu tư cho bóng đá? Hay tấm gương “sống thực vật” suốt bao mùa bóng nay của HN.ACB là một dẫn chứng tiêu biểu, khi một đội bóng dù mang danh Hà Nội nhưng hầu như không có bao nhiêu chất Thủ đô, và phần lớn đội hình là các cầu thủ… Nghệ An.

XM.HP sở dĩ đạt được thành công lớn như mùa giải vừa qua là nhờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và chính quyền TP. Hải Phòng, dù “chủ sở hữu” CLB Hải Phòng trước đây, Công ty Vạn Hoa, cũng là một doanh nghiệp đứng chân tại thành phố Cảng như Công ty XM.HP. Điều đó cho thấy rằng, để có thể làm được bóng đá chuyên nghiệp thành công thì cần phải có rất nhiều yếu tố, còn nếu chỉ có tiền thì không đủ và lại luôn tiềm ẩn nguy cơ gặp rủi ro.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm