Tư duy cầu vượt

06/11/2009 16:28 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chuyện cây cầu vượt ở thành phố Hồ Chí Minh vừa mới xây xong, xe container cao hơn 4,5m đã không thể đi qua(!) Bây giờ, giải pháp khắc phục có nhiều lắm: Nào là nâng cầu lên (tốn gần bằng xây mới); nào là hạ đường xuống (đồng thời phải sắm thêm một cái máy bơm vì nước đọng là cái chắc); nào là phải tuyển dụng một đội quân trang bị đầy đủ cờ lê, mỏ lết, sẵn sàng tháo xe ra rồi đưa sang bên kia gầm cầu lắp lại...


Xe container khó chui qua cầu vượt. Ảnh: Sưu tầm

Câu chuyện buồn trị giá hàng trăm tỷ đồng trên đây không phải là cái sai cá biệt hay là một sự “nhầm lẫn” theo kiểu “do một cô đánh máy” nào đó; mà thực tế có nhiều vô kể. Mở đường phố không thông báo quy hoạch cho dân, nên đến nỗi đường cao như núi, nhà thành ao hồ; thuỷ điện mở nhiều ở miền Trung, đến lúc lũ lụt ngút trời mới hay quy hoạch có vấn đề, khiến bàn dân thiên hạ đều dở khóc, dở cười. Thậm chí, đập thuỷ điện không cần biết đến nhu cầu nước ngọt của một thành phố, khiến cho chỉ vài năm nữa cả thành phố lớn nhất miền Trung có nguy cơ sẽ bị “chết’ khát...


Cách tư duy ngắn ngày ấy phản ánh “văn hoá quản lý” - “văn hoá quy hoạch” thiếu tâm và thiếu tầm.

Nếu quy hoạch thành phố, công trình bằng chính trái tim và khối óc của mình thì chắc chắn phải nghĩ sâu, nghĩ đủ. Nói một cách khác, đội ngũ quản lý, quy hoạch chưa có những kiến thức cần thiết về khoa học dự báo – đòi hỏi sự liên ngành, đa ngành, tri thức tổng hợp. Nếu xây dựng mà không tính đến những thay đổi của ngày mai thì sự lạc hậu và bất cập là hệ quả tất nhiên.

Chợt nhớ, khi Thomas Jefferson thành lập Trường Đại học Tổng hợp Virginia, ông đã quy hoạch một quỹ đất sao cho 100 năm sau, sinh viên đến trường vẫn có đủ chỗ để đỗ... xe ngựa! Gần 200 năm sau sinh viên Mỹ đến trường và đi bằng... ô tô, nhưng vẫn còn tha hồ chỗ để đỗ xe. Cái khác biệt thật rõ: Ông này không tư duy theo cách của... cầu vượt(!)

Hạ Vĩnh Thần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm