Đây đang là thời điểm công bố giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025. Một sự trùng hợp thú vị, khi 30 năm trước, SEA Games cũng được tổ chức trên đất Thái Lan và Việt Nam có trận chung kết đầu tiên trước đội chủ nhà sau bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến ở bán kết. Ba mươi năm sau, U22 Việt Nam ngạo nghễ đăng quang sau khi khuất phục Thái Lan. Ba mươi năm trước, bóng đá Việt Nam lần đầu vươn đến đỉnh Đông Nam Á, giờ đây chúng ta đang ở trên đỉnh, thế nhưng…
1. Ba mươi năm trong dòng chảy của lịch sử bóng đá là một khoảng thời gian đủ dài để một đế chế sụp đổ và một thế lực mới vươn mình. Nhưng trong làng cầu Đông Nam Á đầy biến động, ba mươi năm đôi khi chỉ là một vòng lặp huy hoàng của những giấc mơ chưa kịp thoát xác.
Niềm vui từ chiếc HCV bóng đá nam mà U22 Việt Nam giành được ngay tại "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan là rất lớn, nhưng đồng thời nó cũng đặt ra không ít thách thức cho bóng đá Việt Nam ở hành trình phía trước. Ảnh: Minh Dân
Từ cú vô-lê cháy lưới Myanmar của Trần Minh Chiến năm 1995 đến hai chiến thắng chung kết nghẹt thở trên đất Thái năm 2025, bóng đá Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa kỳ lạ: Chúng ta đã đủ lớn để không còn sợ hãi, nhưng liệu đã đủ tầm để thôi không còn luẩn quẩn?
Ba mươi năm cũng là một vòng tròn của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 1995, danh hiệu đó thuộc về Huỳnh Đức, nhưng khi nhắc lại, nhiều người vẫn lầm tưởng chiến thắng năm đó thuộc về Trần Minh Chiến, người không vào được tốp 3. Năm 2025, cái tên Đình Bắc, mới hơn 20 tuổi, được nhắc tới như ứng viên nặng ký dù trên thực tế, công trạng lớn nhất của Đình Bắc vẫn chỉ nằm ở độ tuổi U22.
Nói như vậy để thấy, bóng đá Việt Nam dường như vẫn đang sống bằng những khoảnh khắc, bị tác động mạnh bởi yếu tố cảm xúc hơn là các giá trị được đo đếm bằng độ dài thời gian và những trận đấu lớn. Nhìn vào các đề cử QBV Việt Nam 2005, có vẻ như bóng đá Việt Nam đã trẻ hơn, nhanh hơn, và tự tin hơn bao giờ hết. Nhưng cũng từ đây, cần một câu hỏi trung thực: ta có thực sự đi nhanh hơn hay chỉ là lứa trẻ đang chạy trong chính vòng tròn SEA Games cũ?
Bởi lẽ, 30 năm trôi qua, dù chúng ta nhìn thấy sự thay đổi, thì giới hạn vẫn ở đó. Bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến đưa Việt Nam vào bán kết nhưng không vượt qua "ngọn núi" Thái Lan. Bây giờ, chúng ta vượt qua người Thái một cách đường hoàng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi biên giới Đông Nam Á. Câu chuyện "vươn tầm châu lục" được nhắc lại nhiều lần, nhưng mỗi lần lại kết thúc bằng một sự thất vọng nhỏ, những bài học dở dang từ vòng loại World Cup, Asian Cup, hay cả những đợt xuất ngoại không thành công của cầu thủ.
Nói như vậy không để phủ nhận sự tiến bộ, rất nhiều tiến bộ là đằng khác. Ba mươi năm trước, là thời đại của sự lãng mạn, nơi một bàn thắng có thể làm nổ tung cảm xúc của hàng triệu người. Hiện tại, chiến thắng năm 2025 không còn mang màu sắc của sự may mắn hay tinh thần "liều chết" đơn thuần.
Nó là kết quả của một lối chơi thực dụng, lỳ lợm và một hệ thống đào tạo đã bắt đầu biết cách sản sinh ra những cầu thủ có tâm thế của kẻ bề trên. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn vào lớp vỏ lấp lánh của những chiếc HCV SEA Games, chúng ta sẽ bỏ lỡ một sự thật tàn nhẫn: Trong khi chúng ta mải mê ăn mừng việc thống trị khu vực, thì ranh giới giữa bóng đá Đông Nam Á và phần còn lại của châu lục vẫn là một hố ngăn thăm thẳm.
Đình Bắc lọt TOP 3 Quả bóng vàng Việt Nam 2025
2. Năm 1995, Lê Huỳnh Đức nhận QBV đầu tiên ở tuổi 23, độ tuổi đẹp nhất để bắt đầu một sự nghiệp lẫy lừng. Trần Minh Chiến thậm chí còn nhỏ hơn 1 tuổi. Nếu năm nay Đình Bắc đăng quang, thì anh cũng không phải là cầu thủ trẻ nhất từng đoạt QBV. Trước anh có Phạm Văn Quyến, Công Vinh, Thành Lương… Nói cách khác, bóng đá Việt Nam chưa từng thôi sản sinh ra tài năng.
Nhưng lần gần nhất có một cầu thủ U23 đoạt QBV đó là trường hợp Nguyễn Quang Hải sau kỳ tích U23 châu Á 2018. Tính đến nay, cũng đã 7 năm, mới có khả năng xảy ra trường hợp thứ 2 nếu Đình Bắc đăng quang. Trong danh sách tốp 5, vẫn còn đó Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Tiến Linh, đang ở độ tuổi 27-28.
Nhìn bề ngoài, đây là một tín hiệu đáng mừng, có tính kế thừa. Nhưng rõ ràng, có một sự đứt gãy nhất định giữa 2 lứa cầu thủ. Những cầu thủ trẻ của thời HLV Park Hang Seo đã qua bên kia sườn dốc của khát vọng, nên dù tuổi thi đấu còn dài, thì sự kết nối với những thanh xuân như Đình Bắc, Văn Nhàn hầu như không có, dù cùng chơi trong một đội hình trên sân. Sự đứt gãy đó khiến cho đội tuyển không hội tụ được sức mạnh một cách đầy đủ và toàn diện nhất.
Sẽ là thiếu công bằng nếu bỏ qua sự tiến bộ. Bởi 30 năm trước, chúng ta không có gì ngoài lòng nhiệt huyết và ý chí. Còn bây giờ, bóng đá Việt Nam đã có một nền tảng khác: từ hệ thống đào tạo trẻ của PVF, Viettel, Hà Nội FC, HAGL cho đến môi trường giải V-League ngày càng chuyên nghiệp. Chúng ta có những cầu thủ hiểu rõ bối cảnh quốc tế, biết tự đặt câu hỏi về chính sự nghiệp của mình. Đó là một sự tiến bộ không dễ đo đếm bằng huy chương, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài.
Chỉ có điều, những bài học từ Đông Nam Á mang đến một cảm giác chúng ta đang rơi vào trạng thái giống Thái Lan trước đây, gọi nôm na là "bẫy thành tích trung bình". Đó là kiểu "nhìn …ngang thì không ai bằng ta, nhưng nhìn lên thì…".
Ba thập kỷ trước, người Thái là một vương triều không thể lay chuyển của bóng đá khu vực. Giờ đây, bóng đá xứ Chùa Vàng như một con tàu mất phương hướng giữa đại dương. Họ loay hoay từ triết lý Nhật Bản sang kỷ luật châu Âu, để rồi nhận ra rằng việc sao chép mô hình cũng không thể thành công khi thiếu yếu tố con người, tính liên tục giữa các lứa cầu thủ.
Trận thua của U22 Thái Lan không khiến giới quan sát nước này bị sốc. Đó là kết quả được biết trước của nền bóng đá thiếu động lực vì mất phương hướng. Bóng đá Việt Nam đi sau, có cơ hội chọn lại hướng đi nhưng sau niềm vui nức lòng ở Rajamangala, thì hãy nhớ là bài học sát sườn cũng ngay chính tại đó. Chúng ta tiến bộ, hay là do đối thủ đang tự sa lầy trong sự thoái trào?
HLV Mai Đức Chung tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026
3. Câu chuyện của bóng đá nữ, là một ví dụ khác của sự thiếu kết nối. Chỉ sau một chiến dịch chưa thành công, lại là các vấn đề cũ: làm sao vượt qua thách thức mới đến từ Philippines và ai sẽ thay HLV Mai Đức Chung?
Những bài toán không mới, và nhiều khả năng, các cách giải quyết sắp đến cũng chẳng mới mẻ gì. Cuộc săn đuổi các chiến tích ở Đông Nam Á thì vẫn như vậy, nhưng "người hùng" thì không ai thay thế. Bóng đá nữ đã ở quá lâu trong vùng an toàn, giờ tìm cách bước ra là chuyện không đơn giản.
Một cá nhân xuất chúng có thể tạo nên một thời đại, nhưng chỉ có một hệ thống tốt mới tạo nên một nền bóng đá bền vững. Ba mươi năm trước, chúng ta chờ đợi một "bàn thắng vàng" để giải tỏa cơn khát. Ba mươi năm sau, chúng ta cần một "hệ thống vàng" để duy trì vị thế.
Thử đặt ra một trường hợp: Nhờ chiếc HCV SEA Games 33 mà Nguyễn Đình Bắc trở thành tân chủ nhân QBV 2025, nhưng điều đó không có gì bảo đảm tiền đạo trẻ này sẽ có suất đá chính trên đội tuyển quốc gia vốn đang có các ngoại binh nhập tịch.
Điều này có nghĩa, nếu chúng ta cứ tiếp tục quan tâm nhiều đến những khoảng khắc đậm màu sắc cảm xúc, các chiến thắng phần lớn chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, tinh thần tại Đông Nam Á, thì sẽ khó mà trả lời được câu hỏi: Sau 30 năm, bóng đá Việt Nam đã tiến được bao xa, hay còn khả năng đi được đến đâu?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất