Chiến thắng chính mình
Có thể bóng đá Việt Nam còn lâu, thật lâu nữa mới vươn đến tầm châu lục, dù chỉ là bó hẹp trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á (Asian Games), nhưng rõ ràng, cú xuất phát không thể tuyệt vời hơn của đội tuyển Olympic trên đất Quảng Châu đã chứng minh TTVN hoàn toàn có thể làm được cái gì đó ở cái sân chơi vốn còn bị xem là quá tầm này, nếu biết vượt lên chính mình.
Đến với Asian Games 16 bằng thừa sự quyết tâm của một nền thể thao mà chỉ trong vòng hơn 2 thập kỷ đã hội nhập đầy đủ và có được vị trí nhất định trên bản đồ thể thao quốc tế. Thế nhưng, tại sân chơi châu lục này, dù đã tới 6 lần tham dự, số HCV mà đoàn TTVN có được vẫn chưa đầy số đếm dù chỉ của 1 bàn tay! cùng vị trí chung cuộc tốt nhất ở thứ 15 (cao nhất là 4 HCV và hạng 15 toàn đoàn tại Asian Games 2002). Điều đó đã chỉ ra cái khoảng cách còn xa về chuyên môn mà sự quyết tâm thôi là chẳng thể lấp đầy.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao cờ cho Trưởng đoàn TTVN tại Asian Games 16 Lê Quý Phượng
Nếu so những thế mạnh với chỉ tiêu Vàng, thì có vẻ khả năng hoàn tất có số dư rất lớn. Nhưng, thể thao thì chẳng bao giờ là phép tính số học đơn thuần và bản chất của thi đấu thể thao là đối kháng mà ở đó, đơn giản, kẻ chiến thắng bao giờ cũng là người mạnh nhất. Đã đành, những thế mạnh và dự báo ấy được xây dựng trên những nền tảng, thành tích chuyên môn của từng VĐV, từng đội tuyển. Nhưng những sai số (từ khách quan đến chủ quan) thì lại là chuyện khó tránh khỏi mà những lần thất bại của Hoàng Anh Tuấn trước đây, kể cả chấn thương không ai lường trước của Nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Anh trước giờ khai cuộc Asian Games 16, hay xa hơn là lần không hoàn tất chỉ tiêu tại kỳ Asian Games trước... đã minh chứng cho những sai số đó mà ai cũng biết hậu quả của nó chính là sự thất bại nặng nề.
Vậy nên mới nói, trước khi nghĩ đến chuyện thắng được đối thủ, hoàn tất chỉ tiêu huy chương, thì quan trọng hơn với TTVN là phải biết chiến thắng chính mình. Và khi đã vượt lên được chính mình, thì dù cái chỉ tiêu Vàng kia không được hoàn tất thì đó vẫn là chiến thắng riêng cho TTVN.
Và cuộc chiến trong lòng Đông Nam Á
Và khi mà cuộc chiến còn chưa bắt đầu thì mọi dự báo vẫn chỉ là dự báo. Khó khăn là hiện hữu, nhưng chẳng thể phủ nhận, TTVN cũng có cho riêng mình cơ hội để hoàn tất chỉ tiêu Vàng đã đề ra và qua đó xác định vị thế mới trên đấu trường thể thao châu lục. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, dù đã có những bước tiến nhất định qua 2 thập kỷ trở lại, hội nhập với đấu trường thể thao quốc tế thì mặt bằng chung của thể thao nước nhà mới chỉ nằm ở tầm khu vực và chỉ khi vươn lên đứng đầu khu vực, chúng ta mới có quyền, chính xác hơn là khả năng nâng mục tiêu lên tầm châu lục. Vì thế, bên cạnh cái sân chơi SEA Games đã quá quen thuộc, thậm chí ngày càng giống cái “hội làng kia”, thì chính tại Asian Games này, TTVN không chỉ cần vượt lên chính mình mà còn có “cuộc chiến riêng” với cả các đối thủ tại khu vực Đông Nam Á.
|
Malaysia đặt chỉ tiêu giành 9 HCV, trong khi Thái Lan từng giành hơn 50 HC các loại (13 Vàng) ở Asian Games 2006 tiếp tục nêu tham vọng duy trì sự có mặt trong tốp 5 và nỗ lực giành nhiều HCV hơn kỳ trước. Singapore có chỉ tiêu là 33 HC trong đó có 6 môn có thể giành HCV để hy vọng vượt lên con số 8 HCV ở Doha. |
Ra sân chơi quy chuẩn hơn, TTVN không còn giữ được thứ hạng cũ ở khu vực. Thực ra đó không hề là chuyện khó hiểu, bởi các đối thủ xếp trên mạnh hơn về các môn thể thao cơ bản, những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, Asian Games, còn chúng ta với chiến thuật “đi tắt, đón đầu” đã quá nhiều năm chỉ nhằm tới chỗ “ít người, nhiều huy chương” - cái chiến thuật mang lại hiệu quả rõ rệt tại SEA Games, mà không hề phản ánh sự phát triển cơ bản của một nền thể thao nếu muốn vươn tầm.
Vượt lên chính mình để hoàn tất chỉ tiêu, với TTVN thì Asian Games 16 còn là cuộc đua vượt lên các đối thủ trong khu vực bằng sức mạnh của các môn thể thao cơ bản để rồi qua đó hướng tới tương lai.