08/11/2010 07:20 GMT+7 | Văn hoá
Truyện tranh toàn cảnh Nhiều năm qua, hơn một thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã lớn lên mà không cần đến những ông Bụt, cô Tấm, Sọ Dừa, Dế Mèn, hay Lọ Lem, Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm… để nuôi dưỡng tâm hồn. Đồng hành cùng các bạn trẻ là những người bạn mới hiện đại hơn, đa diện hơn, đến từ muôn vàn thế giới mà con người có thể tưởng tượng ra được qua nét vẽ, là: Doraemon, Songoku, Conan, Teppi... Như truyện cổ tích ngày nào, truyện tranh đã là một phần không thể thiếu của thế giới tuổi thơ. Khác với các quốc gia Âu-Mỹ, Nhật Bản…, nơi truyện tranh đã là một phần của văn hóa, là một nền công nghiệp với doanh thu khổng lồ, nhiều người Việt Nam vẫn quen xem truyện tranh chỉ là đồ dành cho… con nít, hoặc có cái nhìn thiếu thiện cảm. Vậy, truyện tranh có thực sự chỉ là “mớ tranh ảnh nhăng nhít kết hợp với những câu chữ cụt lủn không đầu không đuôi, không bạo lực thì cũng…sex, làm nghèo trí tưởng tượng và tha hóa tâm hồn trẻ thơ” như nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ? Trước ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của thế giới truyện tranh đến đời sống tâm hồn giới trẻ, cũng như những khoản lợi nhuận không thể làm ngơ từ công nghệ truyện tranh, đã đến lúc chúng ta cân nhắc lại vị trí của truyện tranh trong đời sống xã hội. |
Bìa một quyển Amar Chitra Katha |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất