Văn hoá

Truyện dở, tranh bịa, sững sờ… suông

07/07/2008 18:37 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Lê Thiết Cương và số nhà 39A Lý Quốc Sư của anh vốn nổi tiếng trong giới văn nghệ Hà Nội. Anh không chỉ ham vẽ tranh mà còn ưa thiết kế nội thất, chụp ảnh..., cũng là người lên báo nhiều và còn viết cả bài đăng báo. Khi tôi muốn thêm một bài về Lê Thiết Cương, anh bạn đồng nghiệp bảo, ôi dào, lại thích nhảy vào mảnh ruộng mà người ta đã cày xới kỹ đến thế làm gì? Tôi cãi ngang rằng, những gì tôi “khai khẩn” về Lê Thiết Cương sau đây, là vùng đất (chưa rõ màu mỡ hay nghèo nàn) nhưng đảm bảo là mới chưa ai chạm tới…


Lê Thiết Cương
Ảnh: Dương Minh Long
Thỉnh thoảng tôi cũng ảo tưởng…

* Anh từng nói sẽ ra mắt tập truyện gồm 5 truyện ngắn đầu tay. "Số phận" tập truyện đó thế nào rồi?

Thỉnh thoảng cũng ảo tưởng một tý nhưng khi đưa nhờ mấy “đại độc giả” đọc, họ toàn chê, đâm ra chột dạ không dám in ấn gì nữa. Mỗi người chê một cách. Nguyễn Quang Thiều thì cười cười rất khó hiểu, Nguyễn Việt Hà chê là đúng vì không phải tạng mỉa mai chua chát và ồn ào như của anh ấy. Trần Đăng Khoa lắc đầu quầy quậy, rút bút ra sửa giúp gần hết từ chấm phẩy đến thoại. Nguyễn Huy Thiệp xua tay phán “hỏng, ông phải đẩy tất cả đến tận cùng, phải huỵch toẹt, phải trắng trợn”. Mỗi Dương Minh Long khen đứt lưỡi nhưng Long là người khéo nên cũng không biết đó là khen thật lòng hay khen chiếu cố. Hôm nọ gặp nhà báo Lưu Vỹ Lân ở Sài Gòn, anh ấy kích mấy câu nhưng nể bạn thì ậm ừ bừa chứ trong bụng vẫn sợ.

* Giao du nhiều với giới văn chương, điều gì ở họ thu hút anh vậy ?

Tôi là người mê văn chương, thi ca nên thích giao du với nhà văn, nhà thơ cũng là chuyện dễ hiểu. Như mấy người thích hồi hộp gay cấn thì hay chơi xổ số, người thích chờ đợi thì đi câu. Ấy là chưa kể ngồi chuyện trò với nhà văn nhà thơ thì sẽ thú vị hơn là người thường. Tôi là người biết nghe. Tôi là người may mắn. Tôi là người biết sống.

* Bạn đồng nghề họa không nhiều như thường thấy ở các họa sĩ khác, họa sĩ không chịu nổi anh hay anh không chịu nổi họ?

Tôi quan niệm chơi với ai là phải chơi (phải chịu) được nhược điểm của họ. Tôi chơi với những người cùng nghề và không cùng nghề vì lẽ đó.

* Vậy anh tự cho rằng anh là người trọng tài hay trọng tình?

Chơi bời, quan hệ, xã giao thỉnh thoảng gặp gỡ nói cười thì trọng tài. Bạn thì trọng tình. Tôi là người yếu đuối, ứng xử việc gì cũng duy tình hơn duy lý. Nhưng đồng thời tôi cũng là người biết trọng kẻ tài, biết công nhận người khác, biết nhìn thấy cái tài của người khác.

Tôi khinh loại người luôn bo bo giữ mình…

Tư gia của nghệ sĩ Lê Thiết Cương nổi tiếng là nơi hội họp, gặp gỡ của giới nghệ sĩ thuộc nhiều "sới" khác nhau. Từ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Quang Thiều đến Bảo Ninh, Trung Trung Đỉnh, Phạm Ngọc Tiến. Từ nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn đến Phạm Xuân Nguyên, Cao Việt Dũng. Dân hội họa thì “cao lão” như nhà phê bình Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, đến nhóm trẻ Hanoi-link. Nhiếp ảnh nào Dương Minh Long, Trần Quốc Khanh, Trần Huy Hoan… Liệt kê ra thì nhiều không kể xiết, ấy là còn chưa nhắc tới rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài.

* Không rõ thế nào anh có thể "lôi kéo" được ngần đó người, và làm cho họ có thể ngồi chung một bàn mà uống rượu cùng nhau trong không khí rất "hòa bình"?

Quá nửa mối quan hệ là do anh bạn hàng xóm, nhà văn Nguyễn Việt Hà “môi giới”. Hà là người dễ tính, trong sáng, anh chơi với nhà văn, nhà thơ cả nước. Tôi là người ít bạn nên từ khi gặp Việt Hà thì tranh thủ chơi với bạn của bạn để bù vào. Họ đều là người vui vẻ, thỉnh thoảng tôi mang sở trường design ra nhiệt tình giúp họ làm bìa sách, có đi có lại nên chúng tôi quý mến nhau. Cũng phải nói thêm, nhà tôi ở trung tâm nhưng khá thoáng mát, tiện đường xe cộ đi lại. Không khí ở đây “hoà bình” vì chắc là mọi người tôn trọng chủ nhà và ngược lại chủ nhà dù khiêm tốn đến mấy cũng đành phải tự nhận mình là người hiếu khách và biết chiều bạn.

* Là người có "con mắt xanh" trong thẩm định nghệ thuật, đồng thời thường hay phát hiện, khẳng định, đỡ đầu những tài năng trẻ hội họa, anh đã bao giờ nhầm lẫn chưa?

Phần lớn là nhầm lẫn, ngay từ trước khi mở Gallery 39 tôi đã biết vậy. Nhưng trong việc này không cần sự đúng sai. Làm một việc gì đó tôn tốt cho mọi người là được rồi. Nếu không dám nhầm lẫn, nếu chỉ thích làm chính xác để chứng tỏ mắt ta xanh thì an toàn quá, mà tôi ghét (thậm chí căm thù) sự an toàn. Tôi khinh loại người luôn bo bo giữ mình.

Ảnh: Trần Việt Đức

* Tư gia của anh đã làm bao nhiêu cuộc triển lãm rồi?

Từ cuộc triển lãm lần đầu tiên tháng 11 năm 2005 (triển lãm Nude) đến triển lãm gần đây nhất tháng 2 năm 2008 (triển lãm Hỏi- hoạ sỹ Phạm Trần Quân) khoảng 18 cuộc triển lãm.

Tranh của tôi luôn vẽ kiểu bịa, sai là chính

* Có thể nói, anh là một "tín đồ" của nhiếp ảnh. Thích chụp ảnh, thích xem triển lãm về ảnh, thích sưu tập ảnh, thích nói chuyện về ảnh... Vậy nhiếp ảnh có làm tăng sáng tạo trong hội họa của anh không? Hay nó giải phóng năng lượng nào khác của anh?

Bố mẹ đều làm nghề điện ảnh, hồi bé bố hay tắt đèn bắt đi ngủ sớm để in phóng ảnh. Lớn lên thích nhiếp ảnh là lẽ tự nhiên thôi. Chị phong cho tôi là “tín đồ” cũng chả quá lắm đâu.

Tranh của tôi luôn vẽ kiểu bịa, không thật thà, tưởng tượng lơ mơ vu vơ là chính, sai là chính. Hội hoạ hôm nay cần sai, vẽ sai mà đẹp còn hơn là đúng mà... Trong khi nhiếp ảnh cần đúng, không cần đẹp. Ảnh xấu mà đúng còn hơn ảnh đẹp mà sai. Quan niệm về nhiếp ảnh của tôi là vậy. Tôi chụp như vậy. Tôi ghét tất cả các loại ảnh đẹp.

Ảnh khác hẳn tranh, không liên quan gì đến tranh nên khi chụp ảnh tôi được sống nốt với những gì cụ thể, rõ ràng, chính xác, minh bạch, đúng đắn mà tranh tôi không có.

* Bộ tranh gồm 24 bức sơn dầu "Chuyện của Lan" anh vẽ từ năm 2004, vì sao mãi đến 4 năm sau (tháng 4.2008) anh mới làm triển lãm?

Tôi chưa bao giờ vẽ xong rồi mang ra triển lãm ngay, trừ lần đầu tiên, năm 1991, lúc đó còn trẻ khoẻ hăng tiết. Tranh vẽ xong, nhìn thấy thích nhưng chỉ một thời gian là chán, vậy sau vài năm bức nào vẫn chưa chán thì có thể bầy được. Họa sỹ Trịnh Tú bảo: tôi như người nông dân, trồng cây, đến mùa hái quả, cho vào chum gạo ủ đến khi chín kỹ sau đó mới mang mời bạn. Câu bình này hơi điệu đà nhưng đúng.
 
Ảnh: Trần Việt Đức 

Người phụ nữ mà tôi “có thể chết đi được”…

* Nhân chuyện về bộ tranh “Chuyện của Lan”, cho phép tôi hỏi, thực ra, phụ nữ đẹp hay phụ nữ đau khổ làm anh cảm động?

Cả hai, trước người đẹp cảm động một kiểu, trước người đau khổ thì cảm động kiểu khác. Nhưng hiếm có phụ nữ đẹp nào mà lại không khổ? Thơ của Đặng Trần Côn có câu “khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”. Nguyễn Du nói “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” chắc đều là ý đó. Ai cũng biết cảm động cả thôi, nghệ sỹ dễ cảm động hơn nếu không thì làm sao mà vẽ vời, hát hò, múa may, viết lách được. Đối diện nhà tôi có hai ông cháu thổi kèn ở ban bát âm, vài lần đi theo họ tôi để ý thấy người cháu tuy mới vào nghề nhưng thổi rất buồn có lẽ vì anh ta còn cảm động trước cảnh chết chóc. Ông của cậu ấy hành nghề đã 50 năm, nhìn đám tang chai cả mắt không còn xúc động nữa, tuy thổi đúng bài bản nhưng nhạt.

* Thế thì đã có người phụ nữ nào làm anh "sững sờ" hay "có thể chết đi được" chưa?

Có một lần “sững sờ” đáng nhớ. Chuyện là thế này, hồi ở bộ đội, khoảng hơn một năm, đơn vị tôi không có doanh trại, lính tráng được ở nhà dân. Cái xóm nơi chúng tôi đóng quân hầu hết mọi người đều theo đạo Công giáo. Tôi ở nhờ trong một gia đình có cô con gái làm trưởng ca đoàn của nhà thờ xóm. Cô ấy “da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun”, khuôn mặt và đôi mắt y hệt Đức Mẹ và đương nhiên là hát rất hay, thế thì làm sao mà chả “sững sờ”. Tôi hay vờ vịt giúp cô ấy vẽ các bức tranh thánh trang trí nhà thờ để “ong bướm” nhưng hồi đó vì còn trẻ, non nớt, ngô nghê và còn trong veo, kinh nghiệm tình trường chưa có là bao nên tuy ở cùng một nhà mà cũng không nên cơm cháo gì, chỉ “sững sờ” suông thôi.

Trường hợp “có thể chết đi được” thì diễn biến như sau: Tôi gặp cô ấy khi xung quanh cô đã có 4 bậc cao thủ (đây là bộ tứ của vòng bán kết) cũng đang “có thể chết đi được” y hệt như tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sức mạnh và sự nguy hiểm của cửa ải mỹ nhân. Tôi tự nhận mình không có khiếu nói, không ga – lăng bằng họ, nên đành phát huy sáng kiến tán “kiểu thiền” nôm na là im lặng. Duyên nợ, nợ duyên thế nào lại thành, thành vợ chồng. Cô ấy đẹp thì đã đành nhưng sống cùng cũng được (không chết là OK rồi) vì chúng tôi khác nhau và ít ở cạnh nhau.
 
Xin cảm ơn anh!

Việt Quỳnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm