Trương Văn Hải: Người Mohican cuối cùng

11/05/2010 06:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Gia đình nhà họ Trương Văn nức tiếng ở Bình Dương, ai cũng biết. Ngoài cô con gái út, 3 người con trai trong nhà đều chơi bóng trong màu áo đội bóng quê hương từ thuở “khai thiên lập địa”. Đó là Trương Văn Dũ, Trương Văn Khanh và Trương Văn Hải. Người cuối cùng còn trụ lại được ở sàn diễn đỉnh cao. Tự hào lắm chứ!

Nhắc lại cũng đã đến 20 năm, kể từ ngày Văn Hải bước vào bóng đá. Năm 1990, Hải tập ở đội trẻ Sông Bé và 3 năm sau được đôn lên đội 1 ở tuổi 18. Không thể tin nổi đến bây giờ, khi đã ngấp nghé tuổi 36, cầu thủ đeo áo số 17, Văn Hải, vẫn chạy tốt.

Công thần và… hung thần

Thế hệ của Trương Văn Hải giờ giải nghệ hết trọi, vì nhiều lý do khác nhau. Có người nghỉ ngang do chấn thương, người khác chán bóng đá nên chuyển sang đi buôn, hoặc nữa là… già quá thì nghỉ thôi. Ngót 15 năm ròng, Bình Dương (Sông Bé cũ) chỉ chơi ở hạng A1, A2, cao lắm cũng là hạng Nhất (khi bóng đá VN chuyển mình lên chuyên nghiệp), hỏi không chán sao được?! Phải đến năm 2004, khi Bình Dương lên chuyên rồi trụ vững ở sân chơi V-League cho đến ngày hôm nay. Và Trương Văn Hải, cái tên duy nhất còn sót lại, hẳn phải được coi như “khai quốc công thần”.

Khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ biên, mãi đến sau này Hải mới dịch vào trung tâm hàng hậu vệ, đá cặp với Đình Phước (hoặc với Tây, hay Như Thành, rồi Chí Công bây giờ). Sự hoán chuyển rất dễ hiểu, khi Văn Hải đã luống tuổi thì vị trí trung vệ hợp với anh hơn, thay vì lên công về thủ ở hành lang cánh. B.BD vắt qua nhiều đời HLV, đến ông bạn già Đình Phước giải nghệ, từng lớp cầu thủ đến rồi đi, nhưng Văn Hải vẫn ở đó và nhiều thời điểm còn phải gánh vác cả phần việc cho đồng nghiệp trẻ hơn đến cả con giáp. Đó là khi đội bóng khuyết người chơi ở vị trí hậu vệ biên và Hải được hiệu lệnh dịch ra ngoài.


Trương Văn Hải cùng vợ, con trong ngày B.BD đoạt Cúp vô địch QG. Ảnh: Nhất Nguyên

Dáng người nhỏ thó, trong bộ đồ thùng thình thừa vải, nhìn Văn Hải tưởng dễ xơi, nhưng quả thật là… xơi không dễ chút nào. Lối đeo bám dai như đỉa, cùng những pha “tắc” bóng hiệu quả và cả tiểu xảo cũng được sử dụng, tiền đạo nội chứ ngay cả mấy ông Tây, muốn qua Hải cũng khó. Ở vị trí trung vệ, cái đầu được sử dụng nhiều hơn. Không phải là dùng đầu chơi bóng bổng (khoản này là hạn chế của Văn Hải), mà phải chơi có tính toán và đầu óc. Vào thời điểm B.BD bay cao với 2 chức vô địch V-League (2007 và 2008), Văn Hải thực sự là nỗi ám ảnh của tiền đạo đối phương.

Sẽ chơi khi còn có thể

Trong đợt cải tổ khu kỹ thuật mới đây của B.BD, Văn Hải cùng với Trường Giang và Minh Quang (3 cầu thủ lớn tuổi nhất đội) được cất nhắc vào những vị trí trợ lý trong BHL. Đó là động thái hợp thời và được đánh giá là khôn ngoan của lãnh đạo, cũng như tân HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh. Thông điệp phát ra từ 4 con người vừa nhắc, thử hỏi ai ở B.BD không nghe theo?

Không biết Văn Hải, Trường Giang sẽ chơi bóng đến bao giờ, nhưng một điều chắc chắn rằng, đó là các cán-bộ-quy-hoạch cho tương lai gần của đội bóng đất Thủ. “Mình sinh ra, lớn lên và cống hiến suốt quãng đời đẹp nhất của sự nghiệp cho đội bóng quê hương. Đã có những dự định cho nghiệp huấn luyện, nhưng chuyện đó tính sau. Giờ thì cứ đá bóng, chừng nào còn có thể”, Văn Hải chia sẻ. Văn Hải sống lành tính, lại kiệm lời, không thích ồn ào. Anh nhận được sự tôn trọng và cả kính nể của các đồng nghiệp - đồng đội, vì đức tính này, bên cạnh khả năng chuyên môn.

B.BD bay cao, những cầu thủ thuộc hàng sao của đội bóng được tung hô hết cỡ. Thoạt nhiên, ít ai nhắc đến vai trò của Trương Văn Hải. Thông tin trên báo chí về Hải cũng hiếm, thậm chí là không có. Người ta chỉ biết Hải có tham gia vào vụ ẩu đả cuối trận đấu với HA.GL ở V-League 2009, rồi Hải bị thẻ vàng trận này, thẻ đỏ ở trận kia…, hết! Bóng đá mà, phải chiến đấu và phải đề cao chủ nghĩa hy sinh vì tập thể. Những hào nhoáng rồi cũng qua đi và với Trương Văn Hải, cái còn là cái để lại. Chỉ những người hiểu chuyện biết rõ, Hải là người hùng trầm lặng trong những chiến công hiển hách ấy.

TÙY PHONG

* “Tổ chim cúc cu” của Văn Hải

Nhà Văn Hải ở ngay sát bên SVĐ Bình Dương. Đó là lý do mà không một trận đấu nào trên sân nhà, vợ và 2 con nhỏ của anh không có mặt ở khán đài để cổ vũ chồng - cha của họ. Cô con gái lớn 6 tuổi bắt đầu đến trường, cậu em 4 tuổi “nghịch như quỷ”. Tan trận, Văn Hải lại tay dắt, tay bồng và trông chừng chúng chạy lăng xăng trên sân. Sau 20 năm chơi bóng, gia đình là tài sản lớn nhất của Trương Văn Hải.

* Trung vệ thấp nhất V-League

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi Trương Văn Hải chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m68 và nặng đúng 68 kg. Ở vị trí trung vệ, Văn Hải hẳn là cầu thủ thấp bé nhất V-League. Nhưng “Bảy nô” (tên thân mật của Văn Hải) vẫn đứng vững ở sân Bình Dương ngót 20 năm nay. Đá trung vệ cần một thân hình lực lưỡng, cao to…, nhưng ai bảo nhỏ người thì không thể chơi tốt, người ấy sẽ sai lầm khi liếc qua bản “CV” và tần suất ra sân của Trương Văn Hải.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm