Bóng đá Việt

Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng: Đồ hiệu “hàng xôn”

24/10/2008 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - BĐVN chưa hẳn đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng thiếu lực lượng. Cuộc cạnh tranh trên lĩnh vực săn tài năng vẫn đang đẩy lên cao các mức giá chuyển nhượng cầu thủ nội. Nhưng, có những cầu thủ vẫn nằm ngoài xu thế ấy. Người đầu tiên mà chúng tôi đề cập là trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng.

D&G hay hàng thanh lý

Cách đây chừng hơn 1 năm, đã có lần chúng tôi gọi Nguyễn Mạnh Dũng là D&G, khi ghép 2 chữ cái đầu tiên theo cách gọi của giới cầu thủ, từ tên của Dũng và tên của người cha của Dũng, một cựu cầu thủ bóng đá lừng danh và rất mẫu mực.

Dũng cũng khá xứng đáng để được coi là một món đồ hiệu nếu so với mặt bằng chất lượng cầu thủ của BĐVN. Dũng sở hữu cái chân trái mà ngay cả các tiền đạo chơi “1 kèo” như Thành Lương hay Bảo Khanh cũng phải mê. Dũng có một thể hình tựa như các cầu thủ đến từ Tây Á. Và trên hết là khả năng chơi bóng với tư duy chiến thuật cực tốt, ra vào hợp lý và biết chỉ huy cả hệ thống phòng ngự. Dũng chỉ có một điểm yếu đáng kể: là ngại các tiền đạo có sức bật vọt và nhanh, lắt léo trong phạm vi hẹp và một điểm gây tranh cãi (vừa là ưu vừa là nhược): lạm dụng những quả phát động tấn công vượt tuyến bằng chân trái.
 
Mạnh Dũng (trái) là một trong những trung vệ tài năng nhất của bóng đá VN
trong hơn 10 năm qua nhưng rất ít khi thể hiện đúng khả năng của mình.
Ở tuổi 31, không còn là thời kỳ đỉnh cao của một cầu thủ, nhưng với Dũng, một cầu thủ có tố chất, như thể sinh ra cho bóng đá, thì nhiều cầu thủ trẻ hơn anh cả nửa giáp, cũng chưa chắc đã hay hơn anh (ngoại trừ yếu tố duy nhất: tốc độ).
 
Nhưng nhìn trên cả một quá trình, từ ngày Dũng còn ở Thể Công, rồi vòng vèo qua 3 CLB suốt dải miền Trung trước khi về với HNACB, người ta sợ rồi một ngày nào đó món hàng hiệu ấy sẽ trở nên lỗi mốt ngay cả khi anh vẫn còn giá trị sử dụng.
 

Sau HNACB là đi đâu ?

Dũng chỉ còn đúng 1 tuần nữa ràng buộc với HNACB, rồi là người tự do. Bản hợp đồng kéo dài 2 mùa (tổng trị giá 800 triệu) của anh sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 này.

Nhưng Dũng vẫn chưa biết rồi anh sẽ về đâu trong khi anh chưa bao giờ nói năm 2008 sẽ là thời điểm anh chia tay sân cỏ.

Ở lại với HNACB có lẽ là không? Vì anh đã không còn coi đấy là đội bóng của mình kể từ giữa mùa 2008 (và CLB có lẽ cũng vậy). Dũng gần như không còn tập một cách bình thường kể từ khi HNACB thay tướng.

Trong khi ấy, Dũng cũng không phải là mục tiêu săn đón của những đội bóng hàng đầu. Thể Công không nghĩ đến Dũng. Bình Dương không. XMHP không. Và các đội bóng khác đáng kể như Đà Nẵng, HAGL… nơi anh đã từng đi qua, cũng không nốt.

Mới đây, Dũng bảo, cũng đã có vài CLB ngỏ ý muốn có anh và anh chưa trả lời vì công việc gia đình, nhưng có lẽ (theo suy luận) thật khó để có một CLB nào đó có tiềm lực và tham vọng để anh coi đó là một bước thăng tiến trong sự nghiệp.

Vậy thì cũng chẳng quá để bảo “D&G” sắp thất nghiệp-kể cả khi người ta biến món hàng hiệu ấy thành món “hàng xôn”-một sự uổng phí của BĐVN và của chính bản thân anh.

Vì người như Dũng, với những gì đã nói ở trên, thì một trung vệ như Mai Xuân Hợp nếu có 3 tỉ đút túi thì Dũng “bét ra” cũng phải có 1 tỉ rưỡi. Nếu Công Vinh mơ chiếc xe Audi Q7 thì Dũng có thể đổi đời con xe Kia Picanto sang con Camry 2007.

Và vì người như Dũng vẫn còn rất hữu dụng cho BĐVN, có thể dìu dắt về chuyên môn cho thế hệ trẻ.

Dĩ nhiên, những khả năng ở trên cũng có thể trở thành hiện thực, với một điều kiện: Dũng thể hiện được những tính cách của một cầu thủ đã trưởng thành.

Mới đây, người viết chỉ gặp anh trong thoáng chốc. Cũng nhận ra anh ở sự thay đổi. Nếu thực như thế thì thật hay…
 
Có nhà quản lý bóng đá nói rằng, giờ đây nếu Dũng thay đổi và chấp nhận phương thức ký hợp đồng: tiền lương và tiền ký sẽ được trả sau, dựa trên mức độ cống hiến và thái độ chơi bóng và tập luyện, họ sẽ sẵn sàng mở cửa đón anh.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm