27/08/2008 11:53 GMT+7 | Entry của bạn
Cô cũng nhận thấy bây giờ mọi thứ đã khác xưa. Cô chợt cảm giác tất cả những gì đã qua cứ hư vô như là mây khói. Phải chăng người ta chỉ cần bỏ quên nhau một đoạn đường đời để rồi lạc nhau đằng đẵng thế? Trong ánh đèn màu như ảo ảnh, hiện lên những giận hờn phôi pha trong mắt nhau...
Thỉnh thoảng cô nhớ đến anh nơi Sài Gòn những buổi chiều mát dịu. Bây giờ gió vẫn thổi qua từng kỉ niệm, nắng vàng vẫn trải trên từng nẻo phố cũ có góc đường với giàn hoa giấy rực hồng nhẹ nhàng đu đưa trong gió. Chỉ có điều cô biết rằng nơi ấy bây giờ sẽ không bao giờ còn bước chân anh và cô cùng qua nữa. Thời gian trôi thật nhanh cuốn theo mọi thứ, chỉ có cô gần như vẫn đừng lại với mốc thời gian của riêng mình. Còn anh thì không thể đứng lại cùng cô, có chăng chỉ là trong tâm tưởng mà thôi.
Ngày ấy, anh lạnh lùng còn cô đơn độc. Anh từng trải còn cô quá nhỏ nhoi. Cô gặp lại anh để an lòng hơn về cuộc sống của anh. Cô tìm gặp lại anh như tìm lại khoảng thời gian bị "đánh cắp", tìm lại một thời hồn nhiên vô tư. Hoặc ít ra, cô gặp lại anh dù chỉ để nói rằng "đã muộn" - vì chưa một lần họ nói tiếng yêu.
Bây giờ, anh cũng đã có được hạnh phúc của mình sau bao năm tháng dài lặng lẽ. Lòng cô có lẽ cũng vui mà cũng xao xuyến theo một nỗi niềm nào đó. Còn cô vẫn vậy, chưa muốn mở lòng với ai. Có những lúc yếu lòng nhưng không biết đó có phải cảm xúc tình yêu. Cô cảnh giác với bản thân vì sợ sự ngộ nhận của thói quen. Cô sợ thứ tình yêu lí trí, họ yêu bằng óc hay bằng trái tim?
... Cô ngồi, mắt nhìn lơ đãng, mọi ý nghĩ của cuộc sống ùa về, va vấp. Cảm giác thất vọng; cuộc sống chông chênh; những câu nói căy nghiệt; niềm tin bị đánh cắp; chứng kiến sự giả dối, ghanh ghét diễn ra hàng ngày; sự nhỏ nhen ích kỉ của con người cùng với thứ cảm giác không định dạng được bản thân mình…
Sài Gòn bỗng vương mang bao điều phải lo lắng. Cô bỗng thấy mình lạc lõng cô đơn. Thật lạ cho cái nơi cô đã từng khôn lớn. Anh nhìn cô như đang cố đọc những gì cô đang nghĩ. Họ nhìn nhau, thời gian như được đong đếm qua từng nhịp thở. Tất cả lúc này có lẽ chỉ được cảm nhận bằng những khoảnh khắc cần lưu giữ. Lòng cô chợt khắc khoải một nỗi mơ hồ...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất