Một chuyến đi

Trở về dòng sông tuổi thơ

04/04/2009 02:03 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Từ khi mẹ của Hùng qua đời, mãi 10 năm sau tôi lại mới có dịp về thăm lại xóm Lê Xá, thăm lại dòng sông Chuối hiền hoà chảy qua thị trấn Chuối thân yêu, nơi tôi đã qua thời thơ ấu với rất nhiều kỷ niệm vui, buồn.

Những năm chiến tranh chống Mỹ, bố mẹ tôi vào công tác tại thị trấn Chuối, huyện Nông Cống, Thanh Hoá. Tôi đã  được sinh ra ở đó và cả nhà tôi sơ tán vào xóm Lê Xá, xã Minh Thọ. Tôi đã lớn lên và kết thân cùng với Hùng. Nhà Hùng chỉ cách nhà gia đình tôi ở trọ có vài chục mét. Gia đình Hùnh rất nghèo. Bố Hùng đi làm xa nhà biền biệt. Một năm bố Hùng mới về thăm nhà một hay hai lần gì đó. Hùng sống với mẹ và một đứa em gái. Mẹ Hùng lại hay ốm đau nên Hùng tuy còn nhỏ nhưng vẫn phải ra đồng giúp mẹ. Chúng tôi chơi thân với nhau. Có bất cứ cái gì tôi cũng chia cho Hùng, dù chỉ là một chiếc kẹo. Hằng ngày chúng tôi vẫn đội mũ rơm chống bom bi đi học ở ngôi trường nằm giữa vườn cây, xung quanh là hệ thống giao thông hào bao bọc. Mùa đông, chúng tôi thường ôm nhau ngủ bên nhà tôi cho ấm. Hùng thường mơ ước có bộ quần áo đẹp mặc Tết như tôi. Thương Hùng, Tết năm nào tôi cũng sang nhà để đổi quần áo cho Hùng mặc thử quần áo tôi. Hùng thường xuýt xoa ngửi mùi quần áo mới và không muốn cởi ra đổi lại. Tôi cũng không nỡ giục Hùng trả lại cho tận khi mẹ tôi gọi về. Tuổi thơ chúng tôi trôi qua trong sự khốc liệt của bom đạn Mỹ cho đến ngày tôi mãi mãi xa Hùng ngay trong năm hoà bình đầu tiên.

Chuyến về thăm lần này, tôi thấy Lê Xá có nhiều thay đổi. Căn nhà gạch mà bố Hùng đang sống một mình ở giữa làng. Em gái Hùng đã lấy chồng xóm bên. Căn nhà đã cũ nát do thời gian. Bố Hùng tiếp tôi như với một người lạ. Ngày xưa, ông ít về thăm nhà nên ông không biết tôi và tôi cũng không biết nhiều về ông. Chỉ khi về hưu ông mới quay về sống hẳn ở đây. Thời xưa có lần tôi bắt gặp Hùng đứng một mình khóc thầm khi nghe người trong làng nói “Bố mày có vợ hai ở trên đó, bỏ rơi mẹ con mày rồi!”.

Câu chuyện giữa ông và tôi trở nên nhạt nhẽo và gượng ép. Tôi đứng lên xin phép ra thăm mộ Hùng và mẹ. Mộ Hùng năm bên cạnh mộ mẹ. Thắp nén hương khấn Hùng, mắt tôi nhoà lệ. Tôi thầm nói “Hùng ơi! Ngàn lần mình xin tạ ơn cứu mạng! Hãy tha lỗi cho mình đã không giữ được lời hứa chăm sóc mẹ thay Hùng”. Tôi chợt như thấy đâu đây còn phảng phất hình bóng thân thương của Hùng với vẻ mặt trách móc tôi.


Tôi tha thẩn bước ra bến sông xưa. Giờ đây, bến sông không còn ai ra tắm hay gánh nước nữa. Cây cối đã mọc lấp các bậc lên. Đất đã sụt nhiều chỗ xuống dòng sông tạo nên những xoáy nước to. Kỷ niệm kinh hoàng ngày xưa bỗng trở về trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ buổi chiều tháng 6 định mệnh của năm hoà bình đầu tiên 1975, khi tôi mới 11 tuổi. Mùa hè, chúng tôi thường rủ nhau ra bến sông, cởi hết quần áo để trên bờ rồi cả lũ trần như nhộng nhảy xuống sông vùng vẫy thoả thích trong làn nước mát.

Chiều hôm ấy, Tôi đã rủ Hùng đi ra bến tắm cùng lũ bạn trong xóm. Hùng không đi được vì bận cuốc vườn trồng rau . Tôi đành đi không có Hùng như mọi khi. Chúng tôi vui đùa chán chê rồi rủ nhau thi bơi 5 vòng với luật lệ là bên thua chỉ phải chui háng bên thắng. Bơi đến vòng thứ 4 tôi bị chuột rút và chìm dần xuống sông. Lũ bạn la toáng lên. Không có người lớn ở gần. Hùng đang cuốc vườn gần đó nghe kêu cứu chạy ngay lại. Không ngần ngại dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo và rất mệt do đang cuốc vườn, Hùng nhảy xuống sông bơi ra cứu tôi. Túm tóc tôi kéo gần vào đến bờ chính Hùng cũng bị chuột rút. Hùng cũng chìm dần xuống sông. Tôi cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Lúc đó có mấy người lớn lao ra nhưng chỉ cứu được tôi. Hùng đã chìm sâu xuống dòng nước xoáy.


Trong đám tang Hùng tôi đã hứa trước vong linh người bạn xấu số là sẽ thay Hùng chăm sóc mẹ. Nhưng rồi cuối năm đó, bố mẹ tôi có quyết định chuyển về thị xã Thanh Hoá làm việc. Tôi bận đi học gần như suốt ngày. Rồi tôi đi học đại học. Khi mẹ Hùng qua đời, tôi chỉ kịp về dự đám tang với niềm day dứt đã không thực hiện được lời hứa năm xưa.

Ra trường, tôi trở về làm việc ở thành phố Thanh Hoá, rồi cưới vợ, có con. Cuộc sống và công việc bận rộn, tôi không thể về thắp hương cho Hùng và mẹ hằng năm vào ngày giỗ được. Đến tận hôm nay, tôi mới có thể về thăm mộ Hùng và mẹ. Tôi trở về thành phố với tâm trạng thật buồn tôi tự trách mình là kẻ vô ơn, không giữ lời hứa.

Không biết linh hồn Hùng có độ lượng tha thứ cho tôi không?


(Ảnh minh hoạ từ Internet)
Trần Mạnh Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm