Trò chơi bắt đầu!

29/10/2008 17:25 GMT+7 | Entry của bạn

Tế Điên 
 

Có một tình cờ dường như có sự sắp đặt của Thượng Đế, tôi tìm thấy em. Từ em, tôi tìm thấy tôi.

 

Tìm nhau để chơi một trò mạo hiểm. Hai trái tim không nguyên vẹn sẽ cùng lăn trên đường (đường mới hay đường mòn thì chưa biết).

 

Thử cùng đi đến biên giới của cái bên ngoài và sâu thẳm nhất của cái bên trong, để xem sẽ nhìn thấy hạnh phúc hay sự trống rỗng của cái hư ảo rất thực của lòng mình... Ở cái đích đó, nỗi đau là thứ không quan trọng nữa rồi...

 

Em! Tôi mâu thuẫn lắm. Trò chơi. Chấp nhận chơi nhưng lại không muốn em bỡn cợt... Dù đó chỉ là một bỡn cợt không ác ý...

 

Khoảng cách của tình mênh mông lắm. Lấy gì để trói buộc lòng nhau?! Huống hồ chi sợi dây kia mỗi đứa chỉ nắm một đầu. Buông một cái là không còn gì hết! Trò chơi. Chấp nhận chơi nhưng lại thấy e dè... Trong cái hân hoan cũng ẩn chút gì như lo sợ. Như con chim một lần thoát nạn, nghe cành run là tim rớt ra ngoài...

 

Thủy là gì? Chung là gì? Đậm là gì? Nhạt là gì? Thật là gì? Giả là gì?...

 

Thời gian sẽ trả lời hết cũng như nó sẽ mở cánh cửa của lòng người... Tôi đã từng nói thế, và tôi tin thế!

 

Em ạ! Tôi có Tôn giáo của riêng mình! Ở đó, mọi ngôn từ đều bất lực, chỉ có ánh mắt chân tình nhìn nhau... Đừng phá vỡ nó, nha em!

 

 

Tĩnh Lặng 
 

Đã từ lâu, từ rất lâu, em không còn niềm tin về cái gọi là thượng đế, lẫn cái bị gán tên định mệnh. Ở một khía cạnh nào đó, em báng bổ cả thiên đường, giễu cợt cả trời xanh, và mượn cách xưng hô của Kim Mao Sư Vương mỗi khi nhắc đến đấng tối cao để thể hiện nỗi chua chát ngự trị cõi lòng.

Tại sao lại trở nên như thế ư? Vì lòng tin của em về những thứ cao sang đấy bị mai một dần theo năm tháng. Em đã tin vào duyên phận và trả giá cao cho niềm tin ngu ngơ cùng đất trời. Thần thánh trong em rỗng tuếch từ những ngày đó. Dần theo năm tháng, cũng đến 1 thời điểm sợ trời cao không có mắt, chả chịu trừng phạt chính em vì sự khinh mạn của mình, lại cứ dùng cách này hay cách nọ dày vò hành hạ những người em yêu quý, thế là, đành tạm biệt Tạ Tốn, cố gắng gia tăng một ít trọng vọng cho danh xưng "lão giời, ông trời".

Những câu chữ, những lời nói từ em hiện ra dù đậm chất "không tin duyên phận, bất cần số mạng" nhưng len lỏi đâu đó ở 1 chốn khuất nào đấy vẫn còn nhen nhóm, 1 ít thôi sự hy vọng, sự mong đợi chuyển biến huyền bí của tạo hóa. Đó chính là nguyên nhân của những entry đầy vẻ sáng sủa, hướng về tương lai mà em từng dệt nên. Em vẫn mong, ừ, thực lòng vẫn mong, thiên địa thử thách chán chê rồi cũng chịu cấp bằng cho em tốt nghiệp trường đời chua chát, đặng còn biết niềm vui đoàn viên, hạnh phúc của 1 kiếp nhân sinh...

Và hình như, sự kiên trì đã được đáp đền? Tình cờ anh tìm ra em trong thế gian muôn vạn... cát bụi này, để với vẻ bất cần (lại cay cay đắng đắng nữa rồi) cùng một ít lửa niềm tin, em đã mời anh đặt chân vào một trò chơi tình yêu...

Lần đầu tiên, em mang 1 cảm giác lạ lùng đến thế! Em đã không e thẹn, mắc cỡ, bối rối, ngại ngùng, hồi hộp... nói chung là ko vướng lấy hàng tá cảm xúc của 1 cô gái khi nhắc đến chuyện yêu đương (dù chỉ là 1 trò chơi). Anh không khiến em rơi vào trạng thái tim đập loạn nhịp, ngất ngây say sưa như những tình yêu trước đây (nên dùng "những" để tôn trọng quá khứ, cho phép em được thật nhất). Đơn thuần, em nhìn thấy anh như nhìn thấy 1 chân trời bình yên, và nghĩ đến những đứa trẻ. Ôi, thật kỳ khôi! Anh có biết ấn tượng đầu tiên trong em về anh như thế nào không?... Anh sẽ là một người cha tốt! Nói thế nào đây nhỉ? Những tháng ngày gần đây, em đã xóa dần việc tìm cho mình 1 tình yêu lãng mạn hay 1 người chồng xứng đáng... Trong vô thức, việc tìm cha cho những đứa trẻ đã thống lĩnh những suy tư dù nhỏ nhặt nhất. Có lẽ là duyên! Anh tìm ra em nhờ "Mẹ mong con", và em thấy rõ anh nhờ những đứa trẻ. À, em lại vòng vòng vo vo với cái vẻ quá mức đểu nữa rồi. Đã là người cha tốt phần lớn đều diễn ngon lành vai người chồng xứng đáng. Em... cứ tin là thế!

Dù chỉ qua 1 cuộc chát chít và 1 vài entry, em đã réo vội nàng 3/11 với dáng vẻ rất ư là nhẹ nhàng: "Mày vào friend list của tao và đọc blog... đi. Xem cho kỹ và tư vấn nhá. Không chừng đây sẽ là ba của các con tao đấy". Ha ha, em biết cả khối người đọc đến đây sẽ lè cả lưỡi, mỏi cả miệng (chắc anh cũng không ngoại lệ), nhưng chí ít, nàng 3/11 chỉ thoáng ngạc nhiên 1 tẹo, rồi vui vui, xem xem qua sẽ lại phán: "Công nhận hợp với mày. Người này được á, chúc mừng mày nha". Em đoán thế! Sự đồng điệu và cách thông hiểu giữa 2 đứa em phải gọi là "tam hoa tụ đỉnh, xuất thần nhập hóa" luôn rồi. Trong chuyện này, có thể hàng núi người phán em dở hơi, điên khùng, nhưng riêng nhỏ 3/11 sẽ luôn đủ đồng cảm để ủng hộ... dù cho con đường em muốn cất bước có là địa ngục đi chăng nữa.

Con người em bị trói buộc bởi án tù tự ti từ trong máu đến cả noron, nếu kể ra cái mớ tự ti mà em đang sở hữu, chắc thiên hạ chết ngợp mất thôi. Giữa cái mớ hỗn loạn ấy, chỉ duy nhất 1 ánh sáng xứng đáng được đặt vương miện tự tin mà em may mắn nhặt được. Không cần đoán già đoán non, nói ra ngay liền nè, cảm nhận nhìn người đấy anh ạ! Em luôn tự tin nhìn rõ tốt thật hay tốt giả, hữu tình hay vô tâm dưới mắt mình. Khốn nỗi, có những việc nhìn thấy rất rõ nét, nhưng vì tự cho mình cái khả năng có thể làm 1 điều gì đó, bèn nhoẻn miệng cười nhảy xuống vũng bùn để rồi... chìm nghỉm, chả đủ năng lực để ngoi lên. Dĩ nhiên, em chả có năng lực "nhìn người" từ bé, chẳng qua bị đời bắt buộc phải học đấy thôi. Nếu có 1 cuộc thỏa thuận, em thà mãi mãi không thuộc bài học này... Vòng vo nãy giờ, chỉ muốn báo cáo, em tin mình không nhìn lầm anh! Hơi mơ hồ và ảo ảnh, chẳng hiểu sao, hễ nghĩ đến anh, cảm giác bình yên lại tràn ngập, như 1 việc vốn dĩ đã là thế: "Anh đã đến rồi đấy à? Mời anh ngồi chơi và ở lại luôn nha!"

Em sẽ không gọi anh là người có tấm lòng, không bảo anh là người tốt, càng không dùng những mỹ danh sâu sắc, đạo đức... Anh đã hiện lên như thế nào nhỉ? À, một nhân cách đẹp! Em vẫn còn bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì không ngờ lại tìm thấy 1 người đàn ông có quan điểm sống tương trùng với chính mình đến thế (câu này đi đôi cùng câu trên để... khen chính em đó. Thấy chưa nè? Em đểu trong từng câu nói cơ mà lị).

Mỗi người giữ 1 đầu sợi dây, bất cứ ai buông tay thì dòng chữ game over sẽ hiển nhiên có đất dụng võ. Em luôn nhắm mắt nhìn đời, đặng tìm sự tĩnh lặng trong dòng chảy xô bồ. Anh lại là sương khói, đôi tay em có thể chạm vào sương khói không? Đừng dùng bất cứ ngôn từ nào để hồi đáp, hãy dùng hành động, anh nhé!

 

 

Duyên nợ


Một sự an bày ngỡ ngàng, lạ lùng lẫn kỳ quái nhưng rất ý nghĩa khi một chàng trai “xui xẻo” bắt gặp được entry [Mẹ mong con] do 1 cô gái gửi tham gia Entry của bạn, liền lần theo dấu vết, tìm ra blog của cô gái để bắt đầu một trò chơi “Ví dụ, ta yêu nhau…”, hay còn gọi bằng danh xưng “Trò chơi tình yêu”. Sẽ không có cảnh mắt chớp chớp, giọng rưng rưng: “Cảm ơn cuộc thi của báo Thể Thao Văn Hóa lắm lắm!” vì nghe sến kinh hồn, chỉ hy vọng sau này sẽ có cơ hội bật mí khi tâm sự cùng bé yêu: “Con biết không, ba tìm thấy mẹ trong 1 cuộc thi mang tên Entry của bạn do báo Thể Thao Văn Hoa tổ chức năm 2008!”.

 

Nói gì đây nhỉ? Chỉ có thể gửi gắm lòng mình qua mấy câu chữ: “Hy vọng không bị đánh thuế, do đó, cứ hy vọng xả láng nhé các bạn, rồi sẽ được toại nguyện thôi hà. Như tôi đây, ngỡ chôn vùi giấc mộng diện kiến một người đủ hiểu mình và chịu nổi mình, vậy mà lơ ngơ tham gia cuộc thi lại ‘trói’ được người tri âm. Mừng ghê! Quả là vô tình lụm được cái bình!”. :)
Ngô thị Thùy Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm