(TT&VH) - Lippi trở lại và Italia bắt đầu một cuộc sống mới không dễ dàng. Tất cả đều hiểu điều đó sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng với Áo.
Mùa saldi (bán đồ hiệu hạ giá) ở Italia đã qua được gần một tuần, nhưng các cầu thủ Áo dường như không hay biết, bởi cả 2 bàn thua mà họ tặng cho những nhà ĐKVĐTG Italia trên sân Nice đều có những yếu tố “khuyến mại”. Một cú sút phản lưới nhà đập người Gilardino vào lưới Áo ở cuối hiệp 1, một pha xử lí nghiệp dư của thủ môn Oczan lần đầu tiên khoác áo ĐTQG khi đấm bóng về lưới nhà.
Và thế là Italia có những 2 bàn thắng, để ít ra có thể khỏa lấp được nỗi nhục đã suýt thua đội bóng có thành tích kém nhất EURO 2008. Bên đường piste, Lippi vẫn vỗ tay khích lệ các học trò, nhưng ông hiểu rằng, con đường đi đến đỉnh cao một lần nữa của mình sẽ chông gai gấp bội. 4 năm trước, chỉ sai đúng 2 ngày (18/8/2004), trong trận ra mắt của Lippi, Italia thậm chí còn thua Iceland những 0-2. Một sự an ủi rất “A.Q”: nhờ sự khởi đầu như thế, Lippi sau đó đã đưa Italia đến chức VĐTG. Nhưng với lần “rổ rá cạp lại” với Italia lần này, không ai biết với một trận hòa nhạt nhẽo đến thế trước Áo, 2 năm nữa, Lippi sẽ đưa Italia đến đâu.
Chặng đường phía trước Lippi và ĐT Italia còn nhiều gian nan
Vì những đêm rực lửa và thăng hoa trên đất Đức đã qua 2 năm và đội quân đăng quang ngày ấy đã người còn người mất sứt mẻ ít nhiều, nên đêm Nice không phải đêm Berlin và một trận giao hữu không bao giờ giống một trận chung kết World Cup. Nhưng đây là sự trở lại của Lippi, con người đã đưa Italia đến đỉnh cao thế giới bằng chiến thắng trong một mùa hè không thể nào quên 2006, nên một trận giao hữu cũng không khác như một trận chung kết, và 2 bàn thua nghiệp dư (bằng toàn bộ số bàn thua của Italia trong 7 trận World Cup) trước một đội bóng yếu như Áo là điều đáng nói.
Thiếu những siêu hậu vệ cỡ Cannavaro hay Materazzi (của thời World Cup), Italia của những Bonera, Barzagli hay Legrottaglie (anh này đã chơi tương đối hay trong hiệp 2) đã thua những bàn hết sức khó tin với một đội bóng từng được cho là có hàng thủ hay nhất thế giới. Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi những người Azzurri chơi với một phong độ đỉnh cao khi bây giờ mới là tháng 8, mùa bóng còn chưa diễn ra và chưa một ai đạt phong độ cao, nhưng trước Áo, Italia đã đá như những người nghiệp dư.
Sự khác biệt của Lippi 2008 với Lippi 2006 là Del Piero. Ở World Cup 2006, với một Pirlo chơi chưa bao giờ hay đến thế, Del Piero chỉ đá chính…trên ghế dự bị, trong khi Totti không thể hiện được tên tuổi của mình. 2 năm sau, khi Pirlo dường như đã quá tải và đã không còn cảm hứng sau quá nhiều trận đấu, Lippi đặt niềm tin vào người học trò cũ Del Piero và sử dụng một sơ đồ tấn công 3 mũi nhọn mà người tiền nhiệm Donadoni đã từng thất bại ở EURO: không có Toni, Gilardino được bố trí đá trên đỉnh tam giác ở vị trí trung phong, Di Natale đá lệch cánh trái, trong khi Del Piero, đeo băng đội trưởng, đóng vai trò hỗ trợ cho 2 nhân vật kia.
Nhưng những đóng góp của số 10 Juve trong trận tái xuất của Lippi rất mờ nhạt: ngoài những cú đánh gót ra biên cho Di Natale, và một cú sút ra ngoài khi mặt đối mặt với thủ môn Oczan, anh không chứng tỏ được gì hơn nữa. Bố trí Del Piero đá chính cùng Di Natale là một canh bạc khó khăn mà Donadoni đã thử nghiệm nhưng chưa đủ thời gian để thành công (cùng chơi trong 12 phút đá hiệp phụ trận thua TBN ở tứ kết EURO 2008) , trong khi Trap mới sử dụng họ 1 lần (trong 65 phút, trận hòa TNK 1-1 tháng 11/2002) và từ đó không ai nhắc đến việc để họ chơi bên nhau nữa. Ở Nice, chỉ Di Natale tỏa sáng, khi tạt bóng khiến hậu vệ Áo đá bóng vào người Gilardino bay vào lưới.
Còn những người khác ở tuyến dưới? Thảm họa cho bộ ba Gattuso-Pirlo-De Rossi ở hiệp 1, và tỏa sáng với bộ ba của Roma Perrotta-Aquilani-De Rossi ở hiệp 2. Quá muộn cho một sự khởi sắc đem đến chiến thắng. Nếu những người Milan (Gattuso, Ambrosini, đặc biệt là Pirlo) vẫn thể hiện sự hụt hơi và thiếu quyết tâm như đã chứng tỏ ở hiệp 1 với Áo, Lippi cần có những quyết định mạnh mẽ nhằm cải thiện tuyến giữa, tuyến xung yếu của Italia. Nếu ông thực sự tin tưởng vào Del Piero và giao cho anh trách nhiệm của một thủ lĩnh, trong hoàn cảnh Pirlo sa sút, Lippi hãy xây dựng tuyến giữa với những người Roma, nhất là khi Aquilani đang thể hiện những dấu hiệu trưởng thành nhanh chóng để có thể chơi tốt ở vị trí của Pirlo. Nhưng khó có thể tin rằng, về lâu về dài, Del Piero sẽ đóng một vai trò then chốt trong Azzurra của Lippi ở lần “tái hôn”.
Lippi chắc chắn hiểu được người ta chờ đợi gì ở ông trong lần trở lại, nhưng bản thân ông cũng không hứa hẹn những điều thần kì. Sau khi đã lên đến đỉnh cao, leo xuống dễ hơn là leo lên cao hơn nữa, và những điều kiện tiên quyết cũng như những thời khắc lóe sáng của những con người đã làm nên lịch sử khó có thể lặp lại. Thế nên, chuyến phiêu lưu này dữ nhiều hơn lành, và Lippi chỉ có hơn 1 năm để bảo vệ chiếc cúp vàng mà 24 năm Italia mới giành được. 4 năm trước, người ta đã chỉ trích Lippi thậm tệ sau những trận ra quân gây thất vọng tràn trề, nhưng rốt cục, ông vẫn vượt qua và đưa Italia đến chức VĐTG. Bây giờ, ông ở một đẳng cấp khác để không bị chỉ trích như thế nữa. Vì với ông, người ta vẫn chờ đợi những điều tươi sáng hơn phía trước. Từ Nice, Italia và Lippi bắt đầu lại từ con số 0.
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)