(TT&VH) - Ngày mới quen, Nguyễn Ngọc Hảo bảo triết lý sống của mình là Nhẫn. Đến thời điểm này ông vẫn nói mình đang Nhẫn. Có điều, thời thế có vẻ đang bất nhẫn với ông.
1. Nguyễn Ngọc Hảo năm nay 51 tuổi, còn 6 năm nữa là về hưu. Ông Hảo nói rằng ông chờ đến ngày nhận cuốn sổ hưu, để hét lên với vợ con rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một người Đảng viên, một cán bộ Nhà nước, một người đã chí tình với bóng đá thành Nam. Ông Hảo nói mình không muốn nghỉ hưu non, dù rằng điều đó hoàn toàn trong tầm tay với của một người đã có 32 năm cống hiến cho bóng đá thành Nam.
6 năm nữa chờ lĩnh sổ hưu, với lĩnh vực bóng đá biết bao điều thay đổi. Nói cách khác, đã và sẽ có rất nhiều cơ hội trôi qua với người đủ khả năng sống được với nghề như ông Hảo. Có gì đó tiếc nuối cho ông, rất tiếc.
Bởi, bóng đá Nam Định không hề có dấu hiệu sẽ phục sinh. Sự bất hòa giữa nhà tài trợ với lãnh đạo đội bóng mùa giải 2010 khiến cho đến nay cầu thủ vẫn còn bị nợ tiền. Bản thân ông Hảo cứ bị xoay như chong chóng, lên voi xuống ngựa. Có lúc, đã bị đẩy ra làm anh nhân viên soát vé. Năm 2009, sau 11 vòng, ông Hảo phải nhường ghế cho đàn em Nguyễn Thế Cường. Năm 2010, sau 15 vòng đấu, Hảo “gù” bất lực, lại phải nhường ngôi cho Nguyễn Văn Tuấn.
Bất cứ thời điểm nào, dù là bức xúc đến mấy, Nguyễn Ngọc Hảo vẫn một mực phục tùng cấp trên. Không hề oán thán, hờn trách, kể cả lúc bị đối xử rất phũ. Ông Hảo coi đó là cái bổn phận của của Đảng viên, của một nhân viên của Sở TDTT trước đây, nay là Sở VH-TT&DL Nam Định.
Sự chung tình của ông Hảo nhiều khi làm người đối thoại đến phát bực mình.

Có thể một ngày nào đó HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ bùng nổ khi được đặt vào một môi trường làm nghề đúng nghĩa
2. Ông Hảo vừa kết thúc đợt học lớp HLV bằng B ở Nha Trang, và đã cười nụ khi đã vượt vũ môn. Mấy người biết trong thời gian này, nguyên GĐĐH XM.HP Cao Trường Giang đáp máy bay vào đặt sẵn bản hợp đồng lên bàn chỉ chờ ông Hảo ký vào dẫn dắt đội bóng đất Cảng. Nói ông Hảo không thích là dối lòng, nhưng ông rất sợ làm mất lòng lãnh đạo, vì vẫn không ai bật đèn xanh để ông đi biệt phát thời gian gần đây cả.
Bóng đá Nam Định là vậy. Dù là người cá tính nhất cũng không mấy ai dám “đá bỏng bổng” qua đầu lãnh đạo.
Nam Định đã rớt hạng, ông Hảo vẫn bảo vẫn chờ quyết định của lãnh đạo. Trong khi các đội đã tập trung, thì đội bóng này vẫn quân hồi vô phèng, chưa quyết ai làm tướng cả. Chắc chắn, ông Hảo rồi cũng có ngày phải ngồi vào cái ghế nóng. Có nghĩa, cái vòng luẩn quẩn lại siết vào số phận Nguyễn Ngọc Hảo. Sau thời cố HLV Ninh Văn Bảo, đất Nam Định không còn ai “đủ tuổi” để nói chuyện nghề với HLV Ngọc Hảo. Kể cả Nguyễn Văn Sỹ, sau những khoảnh khắc lóe sáng, người ta dễ dàng nhận thấy ở anh vẫn còn rất nhiều khoảng trống cần khỏa lấp. Có nghĩa, nếu là người biết quyền biến, không khó để Nguyễn Ngọc Hảo xác lập một đế chế quyền lực cho riêng mình.
Nhưng ông Hảo vẫn vậy, coi chuyện lên xuống như nước chảy. Vẫn kiên quyết phải nhận cái sổ hưu cái đã. “Hiện nay đầy đội mời tôi đấy, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Chính xác hơn, vẫn phải chờ ý kiến của lãnh đạo. Các anh không cho đi, tôi phải ở lại. Tôi thấy mình không thiếu tiền để phải sôi lên, để mơ mộng”.
Dù thế, nhắc lại quá trình 10 năm qua, Nguyễn Ngọc Hảo vẫn bật lên sự thừa nhận chuyến đi biệt phái vào Khánh Hòa năm 2006 là hạnh phúc nhất.
Hoàn cảnh của ông Hảo có gì đó giống với Nguyễn Văn Thịnh ở SLNA. Nhưng, ông Thịnh “đen” đã được các sếp gật cho sang Hà Tĩnh dẫn dắt XT.HT. Còn ông Hảo, vẫn đang ngồi chờ.
Có thể một ngày nào đó ông Hảo sẽ bùng nổ khi được đặt vào một môi trường làm nghề đúng nghĩa. Mỗi người có một triết lý sống, HLV này đang thiệt thòi nhưng những gì ông đã thể hiện vẫn toát lên một sự chung tình đến cực đoan, kể cả trong tình bạn. Đấy là sự hiếm hoi trong cách ứng xử của bóng đá chuyên nghiệp.
Ông Hảo vẫn là một cái tên đáng tin cậy, dù bóng đá Nam Định đã dập vùi ông quá nhiều.
1. Nguyễn Ngọc Hảo năm nay 51 tuổi, còn 6 năm nữa là về hưu. Ông Hảo nói rằng ông chờ đến ngày nhận cuốn sổ hưu, để hét lên với vợ con rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một người Đảng viên, một cán bộ Nhà nước, một người đã chí tình với bóng đá thành Nam. Ông Hảo nói mình không muốn nghỉ hưu non, dù rằng điều đó hoàn toàn trong tầm tay với của một người đã có 32 năm cống hiến cho bóng đá thành Nam.
6 năm nữa chờ lĩnh sổ hưu, với lĩnh vực bóng đá biết bao điều thay đổi. Nói cách khác, đã và sẽ có rất nhiều cơ hội trôi qua với người đủ khả năng sống được với nghề như ông Hảo. Có gì đó tiếc nuối cho ông, rất tiếc.
Bởi, bóng đá Nam Định không hề có dấu hiệu sẽ phục sinh. Sự bất hòa giữa nhà tài trợ với lãnh đạo đội bóng mùa giải 2010 khiến cho đến nay cầu thủ vẫn còn bị nợ tiền. Bản thân ông Hảo cứ bị xoay như chong chóng, lên voi xuống ngựa. Có lúc, đã bị đẩy ra làm anh nhân viên soát vé. Năm 2009, sau 11 vòng, ông Hảo phải nhường ghế cho đàn em Nguyễn Thế Cường. Năm 2010, sau 15 vòng đấu, Hảo “gù” bất lực, lại phải nhường ngôi cho Nguyễn Văn Tuấn.
Bất cứ thời điểm nào, dù là bức xúc đến mấy, Nguyễn Ngọc Hảo vẫn một mực phục tùng cấp trên. Không hề oán thán, hờn trách, kể cả lúc bị đối xử rất phũ. Ông Hảo coi đó là cái bổn phận của của Đảng viên, của một nhân viên của Sở TDTT trước đây, nay là Sở VH-TT&DL Nam Định.
Sự chung tình của ông Hảo nhiều khi làm người đối thoại đến phát bực mình.

Có thể một ngày nào đó HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ bùng nổ khi được đặt vào một môi trường làm nghề đúng nghĩa
Bóng đá Nam Định là vậy. Dù là người cá tính nhất cũng không mấy ai dám “đá bỏng bổng” qua đầu lãnh đạo.
Nam Định đã rớt hạng, ông Hảo vẫn bảo vẫn chờ quyết định của lãnh đạo. Trong khi các đội đã tập trung, thì đội bóng này vẫn quân hồi vô phèng, chưa quyết ai làm tướng cả. Chắc chắn, ông Hảo rồi cũng có ngày phải ngồi vào cái ghế nóng. Có nghĩa, cái vòng luẩn quẩn lại siết vào số phận Nguyễn Ngọc Hảo. Sau thời cố HLV Ninh Văn Bảo, đất Nam Định không còn ai “đủ tuổi” để nói chuyện nghề với HLV Ngọc Hảo. Kể cả Nguyễn Văn Sỹ, sau những khoảnh khắc lóe sáng, người ta dễ dàng nhận thấy ở anh vẫn còn rất nhiều khoảng trống cần khỏa lấp. Có nghĩa, nếu là người biết quyền biến, không khó để Nguyễn Ngọc Hảo xác lập một đế chế quyền lực cho riêng mình.
Nhưng ông Hảo vẫn vậy, coi chuyện lên xuống như nước chảy. Vẫn kiên quyết phải nhận cái sổ hưu cái đã. “Hiện nay đầy đội mời tôi đấy, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Chính xác hơn, vẫn phải chờ ý kiến của lãnh đạo. Các anh không cho đi, tôi phải ở lại. Tôi thấy mình không thiếu tiền để phải sôi lên, để mơ mộng”.
Dù thế, nhắc lại quá trình 10 năm qua, Nguyễn Ngọc Hảo vẫn bật lên sự thừa nhận chuyến đi biệt phái vào Khánh Hòa năm 2006 là hạnh phúc nhất.
Hoàn cảnh của ông Hảo có gì đó giống với Nguyễn Văn Thịnh ở SLNA. Nhưng, ông Thịnh “đen” đã được các sếp gật cho sang Hà Tĩnh dẫn dắt XT.HT. Còn ông Hảo, vẫn đang ngồi chờ.
Có thể một ngày nào đó ông Hảo sẽ bùng nổ khi được đặt vào một môi trường làm nghề đúng nghĩa. Mỗi người có một triết lý sống, HLV này đang thiệt thòi nhưng những gì ông đã thể hiện vẫn toát lên một sự chung tình đến cực đoan, kể cả trong tình bạn. Đấy là sự hiếm hoi trong cách ứng xử của bóng đá chuyên nghiệp.
Ông Hảo vẫn là một cái tên đáng tin cậy, dù bóng đá Nam Định đã dập vùi ông quá nhiều.
NGỌC HÒA