1. Trong truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm, có câu chuyện rất thú vị về một người nữ nô lệ xinh đẹp và thông thái. Cô có một cuộc đấu trí với tất cả các nhà thông thái của giáo chủ với điều kiện. Nếu như có một nhà thông thái nào không trả lời được câu hỏi của cô, thì vị đó sẽ phải trả mũ áo (tựa như “bằng cấp”) và... nhảy xuống biển. Các nhà thông thái hỏi kiến thức cô trước, cô trả lời được tất. Còn đến khi cô hỏi lại, thì các vị đều cứng lưỡi, mới hỏi được một nửa số nhà thông thái của triều đình thì số mũ áo “tiến sĩ” đã chất đầy dưới chân cô. Đức giáo chủ buộc phải bảo cuộc đấu dừng lại, nếu không thì các “tiến sĩ” của triều đình có lẽ phải nhảy xuống biển hết...
Nhớ nhất trong những lời đối đáp ấy, có một nhà thông thái hỏi cô nữ nô xinh đẹp câu hỏi về “văn hóa ẩm thực”. Câu hỏi đó như sau: Trên đời này món ăn gì là ngon nhất? Xin dành một chút thời gian để độc giả trắc nghiệm, trước khi bạn đọc đến cuối bài này để có câu trả lời...

Làng bia Việt Nam cũng vậy, trong thời gian vừa qua đã xuất hiện một nàng bia “tóc vàng, mắt xanh” bước vào sóng sánh, với hương vị thuộc một dòng giống khác hẳn: dòng giống bia đắng. Đó là bia đắng Bitburger của Đức, mà dân nhậu chuyên nghiệp vừa mới nghe hay mới uống thử, đều tấm tắc đến đứt lưỡi và nhớ ngay trong đầu tên gọi ngắn bia Bít. Nào, thêm một chai Bit, zô zô...

4. Trở lại câu chuyện như đã nói ở đầu bài. Có một lần đi uống cà phê, tôi vô tình hỏi một người bạn. Tại sao trên đời này người ta chỉ nghiện được thứ đắng cay (cà phê, thuốc, rượu, bia, trà, ớt, hạt tiêu, mù tạt...) mà không ai nghiện mỡ, hay nghiện đường nhỉ. Anh bạn tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: Có lẽ những thứ ngọt ngào, thì dư vị của nó lại không ngon (do dịch vị đã làm một loạt hoạt động phân hủy hóa học chăng?). Ví dụ như ăn đồ ngọt, thì dư vị của nó trên lưỡi để lại là chua. Còn những thứ đắng cay kể trên, thì dư vị nó lại ngọt. Chẳng hạn như uống trà rất đắng và chát, nhưng dư vị để lại trên lưỡi là ngọt. Thế nên đắng cay là cửa đầu tiên để người ta đi đến những ngọt ngào cuối cùng thì phải... Bia đắng hay bất cứ thứ gì ăn được mà đăng đắng đầu tiên thì cuối cùng cũng thế. Nhấp một ngụm bia đắng và đậm tê đầu lưỡi, ngon ơi là ngon. Dòng bia đắng chảy từ từ qua cổ họng xuống nội tạng, rồi tan ra, để lại vị thơm ngon ngọt trên đầu lưỡi, cứ như là nụ hôn đầu tiên vậy. Bitburger thực sự là... vị đắng tình yêu! Nào zô zô, đắng mà ngọt cùng Bit...
Đến đây, tôi cho phép mình đưa ra câu trả lời của người nữ nô Ba Tư xinh đẹp. Để trả lời cho câu hỏi: Món ăn nào ngon nhất trần gian? Cô nói: Điều ấy tôi đã biết từ bé. Món ăn ngon nhất trần gian là món ăn do mẹ hiền hoặc vợ hiền của ta nấu cho ta ăn. Và ta ăn nó vào lúc ta đói.
Thật chẳng có câu trả lời nào có thể đúng hơn. Tất cả chúng ta ai cũng hiểu ngay điều đó. Món ăn ngon nhất trần gian ấy không phải là nem công, chả phượng hay các món công phu xào nấu. Nó có thể chỉ đơn giản là một bát cơm rang ăn với cá kho do chính bà mẹ hiền từ hoặc người vợ thảo của ta nấu cho ta ăn lúc ta đói rã họng và mệt mỏi thất bại với đời. Món ngon ấy là trạng thái ăn và người tạo ra nó, chứ không phải là một món ăn cụ thể...
Nếu bây giờ, tôi thử hoán vị câu hỏi ấy. Hỏi các bạn rằng: Loại bia nào có vị ngon nhất trần gian? Thì bạn sẽ trả lời ra sao? Có lẽ có thể có muôn vàn câu trả lời khác nhau. Nhưng với riêng tôi, nếu tôi như đang được cầm cốc bia tuyệt đẹp Bitburger trên tay, với những tăm vàng óng ánh sủi bọt, hứa hẹn những cảm giác diệu kỳ khi nhấp vào. Tôi sẽ nói: Ngon nhất trên đời là vị bia đắng Bitburger!!!
Vũ Lâm