Entry của bạn

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

21/08/2008 19:25 GMT+7 Google News
1. “Trời hành tôi hay sao mà lại bắt tôi khổ thế này, con trai, con gái đều có nhưng bố lại phải ra đứng đường. Nhà có, tiền cũng có chúng bán hết, chiếm hết rối đẩy tôi ra đi. Đau, đau lắm! Chết còn đỡ nhục hơn anh ạ !” - Trong một đêm mưa gió, rét mướt, trước mái hiên một ngôi nhà trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), ông cụ ăn xin đã khóc với một người qua đường không quen biết.

Nước mắt. Từng giọt mặn đắng chầm chậm nhỏ ra từ hai hố mắt sâu hoắm, nhăn nheo của ông lão. Những giọt nước mắt nóng hổi, đơn côi hoà cùng những giọt mưa lạnh giá đang ào xuống. Gió, mưa, đói, rét, bệnh tật, đau đớn… cùng vây quanh một ông già lặng lẽ ngồi gặm nốt những mẩu bánh mì cuối cùng.

Đêm đang ì ạch chuyển mình vào khuya vắng...

2. Cách đây 5 năm, trước một khu tập thể cũ kỹ trên phố Phan Huy Chú (Hà Nội) thường xuất hiện một cụ bà tóc bạc phơ bên một chiếc cân điện tử. Cụ ngồi đó, mặc cho dòng người ngược xuôi qua lại trên phố, mặc sự ồn ào, náo nhiệt của khu tập thể.

Đường phố lên đèn. Cụ già chậm rãi đếm từng đồng bạc lẻ trong túi áo. Đôi bàn tay già nua run run cố vuốt cho phẳng phiu ‘‘thành quả’’ lao động của mình. Rồi cụ xiêu vẹo lần bước về phía phố Hàn Thuyên. Ngày nào cũng như vậy. Một cụ già trên 80 tuổi nhọc nhằn vác cân đi và mang về những đồng tiền nhàu nát về.

Đâu phải cụ không có đứa con nào. Hai con gái nhưng ai cũng nghe theo chồng và hắt hủi mẹ. Cụ ông mất đi, họ lừa cụ bà bán nhà đến ở với con với cháu cho vui. Thương con, thấy chúng nói có lý, cụ bán nhà đến ở với gia đình đứa lớn. Người mẹ tin con, đưa hết tiền bán nhà cho chúng. Cầm được tiền của bà trong tay, họ không coi bà ra gì. Cục cằn, cạnh khoé, nặng lời với một cụ già sắp ‘‘gần đất xa trời’’. Người mang nặng 9 tháng 10 ngày và ầu ơ nuôi dưỡng chúng bị bạc đãi.

Thế là cụ sắm cân, lần hồi ra hè phố sinh nhai. Tối tối lại lê bước về nhà ngủ. Ăn tự lo, ốm tự chăm. Đau. Nhưng còn gì đau hơn khi bị chính những khúc ruột của cụ đẩy cụ vào chỗ cùng cực.

Cụ khóc nhiều lắm. Cụ đau nhiều lắm. Nỗi đau người già không biết cậy ai. Nỗi đau của người mẹ có con mà như không.

''Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi'' – Có thể những đứa con bất hiếu của cụ đã từng nghe câu hát này.

Nhưng chúng quên rồi…

3. Hàng ngày, hàng giờ trên từng góc phố, hè đường vẫn còn những cụ ông, cụ bà lầm lũi xin ăn qua ngày, hoặc tất tả kiếm sống tự nuôi mình cho đoạn cuối cuộc đời. Nhiều người trong số họ, cả cuộc đời lo cho con, về già bị hắt hủi, ruồng bỏ mà phải lang thang.

Còn nhiều, nhiều lắm những mảnh đời như vậy. Chúng ta có thể đang vô tâm, đang lãnh đạm và đang cố tình không để ý đến? Họ ở đâu? Họ ở ngay bên cạnh chúng ta, trong cuộc sống xô bồ này.

4. Nếu nhìn thật kỹ một chút bằng đôi mắt “cuộc sống hơn”, "thẳng chiếu" hơn chúng ta sẽ thấy họ. Rồi ai cũng sẽ đến lúc già. Ai cũng sẽ đến lúc phải nhờ cậy. Thời gian đâu cho phép ai trẻ mãi.

5. Trẻ cậy cha, già sẽ cậy ai đây?

Benly77

 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm