HLV Trapattoni, “già làng” của EURO 2012: Màu xanh Trap, màu xanh Ireland

05/06/2012 14:28 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Nháy mắt một cách tinh nghịch trước ống kính phóng viên, Giovanni Trapattoni hóm hỉnh: “Tôi không phải đã 73-years-old (73 tuổi, nhưng “old” cũng có nghĩa là già) mà là 73-years-young (young: trẻ)”. Thế đấy, ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, Trap vẫn rất trẻ trung, trẻ như màu xanh non trên chiếc áo truyền thống của đội tuyển Ireland mà ông đem tới EURO 2102.

 

Trapattoni trẻ mãi với bóng đá - Ảnh Getty

Khi dẫn các học trò bước ra khỏi đường hầm sân Municipal Poznan để đối mặt với Croatia ở trận ra quân ngày 10/6 tới, HLV Giovanni Trapattoni sẽ ở độ tuổi 73 + 85 ngày, làm lu mờ hoàn toàn con số 71 tuổi 2 ngày của Otto Baric, người sẽ chính thức mất ngôi vị nhà cầm quân cao niên nhất trong lịch sử EURO. Baric nắm kỷ lục cũ ở trận Croatia thua Anh 2-4 ở vòng bảng EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha, trận cuối cùng của Croatia tại giải đấu đó. Kỷ lục mới của Trap có lẽ sẽ còn tồn tại rất rất lâu nữa, hoặc sẽ chẳng bao giờ bị phá, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì với chiến lược gia lão làng này, bởi vì ông không có ý niệm về tuổi tác và chưa từng có ý định từ giã sự nghiệp. Trong lúc tất cả những đồng nghiệp cùng lứa đều đã nghỉ dưỡng già hoặc sẽ dừng bước chân trong tương lai gần, thì Trap vừa cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt Ireland ở vòng loại World Cup 2014. Ông không làm vì tiền, bởi cứ sau 2 năm hợp đồng, lương của Trap ở Ireland lại giảm đi 400.000 euro/năm, mà hoàn toàn vì tình yêu bóng đá và khao khát sân cỏ. Cựu trung vệ Ricardo Rocha, người đã là học trò của Trap ở Benfica năm 2005, nói rằng “Bóng đá là máu của Trap. Bắt ông ấy xa bóng đá cũng có nghĩa là cướp đi cuộc sống của ông ấy”.

Người ta nói tình yêu không có tuổi, và tình yêu của Trapattoni với bóng đá, với những bàn thắng, những chiến thắng và niềm vui sân cỏ chính là biểu tượng cho triết lí ấy. 8 năm trước, sau thất bại ở EURO 2004 với đội tuyển Italia, ông từng có ý định lui về ở ẩn, nhưng rồi không cưỡng lại được sức hút của trái bóng. Thêm một “mùa trăng” nữa, sau khi đem về cho Benfica chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 11 năm, Trap một mực quay trở lại Italia với lý do “đã đến lúc dành thời gian cho gia đình”, nhưng rồi cũng một lần nữa, đam mê bất tận đã cuốn ông đi tới Stuttgart, Salzburg rồi đội tuyển Ireland. Khi chào đón Trapattoni ở tuổi 69 năm 2008, người Ireland có lẽ cũng chẳng mơ mộng gì nhiều, nhưng rồi sự trẻ trung ẩn bên trong ngàn nếp năn trên gương mặt ông lão ấy đã làm hồi sinh màu xanh trên áo Ireland. EURO 2012 là giải đấu lớn đầu tiên của Ireland sau đúng một thập kỷ, nhưng lẽ ra họ đã có thể hiện diện ở World Cup 2010 thay vì Pháp, đội bóng giành vé play-off nhờ “bàn tay bẩn” của Thierry Henry, trong sự phẫn nộ của người Ireland.

Ireland đến với EURO lần này với hành trang khiêm tốn. Họ chỉ được xem là đội “lót đường” tại bảng C bởi truyền thống nghèo nàn và đội hình kém tên tuổi hơn hẳn so với ba đối thủ còn lại, nhưng như câu cửa miệng mà bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ nói, “đã có mặt ở đây thì đội nào cũng mạnh và rất đáng gờm”. Các trụ cột của Ireland đều không còn trẻ, như thủ môn Shay Given, trung vệ Richard Dunne, tiền vệ cánh Damien Duff hay tiền đạo đội trưởng Robbie Keane, và hầu hết các cầu thủ khác cũng thế, nhưng họ đem tới đây kinh nghiệm, sự khao khát bị dồn nén bởi bao nhiêu năm thất bại và uất ức. Cùng với sự già đời của Trap, Ireland sẽ chiến đấu vì một ước mơ xanh mướt như sắc áo họ mang trên mình. Màu xanh của Trapattoni, người mà ngay cái tên cũng đã có nghĩa là trẻ (trong tiếng Italia), Giovanni…

Trap, Cassano & ký ức buồn 2004

Lần gần đây nhất (và cũng là duy nhất) Trapattoni dẫn quân dự một kỳ EURO là ở EURO 2004, với đội tuyển Italia. Đó là giải đấu tưởng đã chấm dứt sự nghiệp cầm quân ít nhất là ở cấp độ tuyển quốc gia của Trap, bởi nó đã kết thúc ở ngay vòng bảng với thất bại của Italia theo kịch bản cay đắng nhất có thể, đến mức người ta tin rằng Trap không có duyên với các giải đấu lớn (trước đó, ông và Italia đã bị Hàn Quốc hất cẳng ở World Cup 2002 sau một trận cầu bị thao túng bởi trọng tài người Ecuador, Byron Moreno). Italia khởi đầu chậm chạp như thường lệ với 2 trận hòa thất vọng trước Đan Mạch (0-0) và Thụy Điển (1-1). Đến lượt cuối, nỗ lực của Italia cũng được hiện thực hóa bằng thắng lợi 2-1 trước Bulgaria, nhưng chừng đó là không đủ để đoàn quân áo thiên thanh đi tiếp, bởi bằng cách nào đó, Đan Mạch và Thụy Điển đã hòa nhau 2-2, kết quả vừa đủ để cả hai dắt tay đi tiếp. Người Italia tin rằng đó là kết quả đã được dàn xếp, nhưng rõ ràng, khi không được nắm quyền tự quyết trong tay, Trap và các học trò chỉ có thể trách chính mình. Ngôi sao sáng nhất của Italia năm ấy là Antonio Cassano, tiền đạo cũng sẽ là đầu tàu của Azzurra tại EURO 2012. Cassano sẽ không bao giờ quên (và người hâm mộ cũng vậy) cảnh anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Bulgari rồi ngay lập tức bật khóc khi biết rằng, đó chỉ là một bàn thắng vô nghĩa. Lần trở lại này, Cassano chắc chắn mong muốn một kết quả hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu ấy, anh sẽ phải đánh bại Trap, người đã lau giúp anh những giọt nước mắt năm nào.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm