Giải trí

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc

08/02/2026 19:03 GMT+7 Google News

Làm thế nào để tái hiện một thế giới đã ngủ yên hơn hai thiên niên kỷ, khi mà thời gian đã xóa nhòa gần như mọi dấu vết của trang phục và trang sức của người xưa?

Bộ phim điện ảnh mang màu sắc truyền thuyết Huyền tình Dạ Trạch không chọn cách vay mượn sự lộng lẫy của các nền văn hóa lân cận, mà chọn một con đường chông gai hơn khi đào sâu vào lòng đất, lắng nghe tiếng nói từ những chiếc trống đồng và những di chỉ khảo cổ để tìm lại "gen" thẩm mỹ của người Việt cổ.

Sáng tạo khi vùng trắng tư liệu bao trùm

Lịch sử trang phục Việt Nam thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, hay giai đoạn tiền văn hóa Đông Sơn và Đông Sơn, luôn là một thách thức không nhỏ đối với bất kỳ đoàn làm phim nào. Khác với các triều đại phong kiến sau này như Lý, Trần, Lê, Nguyễn với hệ thống tư liệu, tranh vẽ và tượng thờ phong phú, thời kỳ Hùng Vương để lại cho hậu thế một vùng trắng mênh mông về tư liệu thành văn mô tả trang phục.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 1.

Bộ phim truyền tải nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Việt xưa

Chúng ta không có những ghi chép chi tiết kiểu như nhà vua mặc áo màu gì, Lạc hầu Lạc tướng đeo đai chất liệu gì, công chúa dùng trang sức như thế nào. Tất cả những gì còn sót lại là những hiện vật khảo cổ câm lặng như rìu đồng, cán dao găm đồng, mũi tên, đồ trang sức… và quan trọng nhất là những hình khắc trên trống đồng. Nhưng hình khắc thì cách điệu, còn vải vóc hữu cơ thì đã tan biến vào lòng đất đai từ hàng ngàn năm trước. Thêm vào đó, trước Huyền tình Dạ Trạch chưa từng có bộ phim nào đưa thời kỳ Đông Sơn lên màn ảnh, vì thế đội ngũ thiết kế cũng không thể tham khảo bất cứ kinh nghiệm nào của các dự án trong quá khứ.

Vậy khi không có sử liệu văn bản chính xác, cũng không có kinh nghiệm của người đi trước, đội ngũ thiết kế trong phim cần phải làm gì? Giải pháp hợp lý nhất là coi thiết kế trang phục trong phim Huyền tình Dạ Trạch không phải là công trình tái dựng lịch sử tuyệt đối, mà là nỗ lực tái tạo tinh thần thẩm mỹ của người Việt cổ. Có lẽ đoàn làm phim không cố gắng chứng minh ngày xưa cụ thể mặc thế này, mà muốn thuyết phục khán giả rằng với điều kiện sống đó, tư duy thẩm mỹ đó, người xưa hoàn toàn có thể mặc như thế này.

Sự chuyển dịch từ tư duy phục dựng nguyên bản sang sáng tạo dựa trên tư duy thẩm mỹ đã mở ra một hướng đi phóng khoáng nhưng cũng đầy trách nhiệm cho đoàn làm phim.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 2.

Nền văn hóa Đông Sơn và dấu ấn thẩm mỹ của người Việt cổ

Để không sa đà vào sự tưởng tượng sai lệch, đội ngũ thiết kế của bộ phim Huyền tình Dạ Trạch đã biến quá trình thiết kế thành một dự án mang màu sắc liên ngành với cơ sở dữ liệu chính nằm ở ba trụ cột là Khảo cổ học, Dân tộc học và Mỹ thuật cổ.

Nguồn tham chiếu quan trọng nhất chính là hệ thống hoa văn trên trống đồng Đông Sơn như trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Cổ Loa và các thạp đồng. Những hình người múa, người giã gạo, người đánh trống, hay các chiến binh trên thuyền được khắc họa theo lối kỷ hà, tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng thông tin quý giá về cấu trúc trang phục. Đặc biệt, dấu vết của nghề dệt vải, những dọi se chỉ bằng gốm hay dấu vải in trên đồ đồng là bằng chứng cho thấy kỹ thuật dệt thời kỳ này đã phát triển, chứ không sơ khai như nhiều người lầm tưởng.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Phúc trong vai chàng trai nghèo Chử Đồng Tử

Về các kiểu dáng trang phục trong phim, có thể thấy những mẫu trang phục sau: Đóng khố cởi trần là dạng trang phục được thể hiện rõ nhất qua các tư liệu hình ảnh trên trống đồng Đông Sơn. Phục sức quấn vải chéo vai dựa trên trống đồng Động Xá phát hiện tại thôn Động Xá, tỉnh Hưng Yên năm 1997. Áo vạt trái và tóc búi của một số nhân vật trong phim dựa vào một số tư liệu thành văn có ghi chép lại thông tin các bộ lạc phía Nam sông Dương Tử "không phân biệt già trẻ, búi tóc, đi chân trần, quấn khăn quanh đầu, cài vạt áo bên trái" (Tam Quốc chí); hoặc trong "Hậu Hán thư - Tây Nam Di liệt truyện" có viết "Người dân nơi đó đều búi tóc, mặc áo vạt trái".

Ngoài ra cũng có những trang phục dựa vào tinh thần thẩm mỹ như dạng áo váy chui đầu là một trong những dạng trang phục cơ bản và xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây. Váy quây ngang ngực cũng là một trong những dạng trang phục xuất hiện sớm nhất của con người. Trang phục trong phim cũng triệt để sử dụng các kỹ thuật buộc, thắt nút, quấn vốn là những thao tác nguyên thủy nhưng tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng và tự nhiên.

Xúc động sau khi xem phim Huyền tình Dạ Trạch, GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia. - chia sẻ, chúng ta từng nói về thời vua Hùng, thời Đông Sơn rất nhiều nhưng đây là bộ phim đầu tiên tái hiện một cách cụ thể và đầy đủ hình ảnh về thời đại đó.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 4.

Việc bộ phim được ra mắt không chỉ là kết quả của một hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc truyền bá lịch sử đến với công chúng, đặc biệt các bạn trẻ.

Theo ông Giang, từng có không ít buổi trao đổi giữa các chuyên gia khảo cổ học, nhân học và đều đi đến thống nhất: không thể nào biết một cách tường tận về những câu chuyện cách ngày nay mấy ngàn năm. Nhưng xem phim, có thể thấy những dấu vết còn lại đã được ê kíp tôn trọng một cách tối đa.

Phim Huyền tình Dạ Trạch còn thu hút sự chú ý của khán giả ở những trang phục phụ kiện lộng lẫy, ấn tượng. Mũ lông chim được của vua Hùng và các thủ lĩnh bộ lạc được lấy cảm hứng thiết kế từ hình trên trống đồng. Đó là những chiếc mũ trụ được kết từ da thú, cốt tre, gắn lông chim trĩ hoặc lông công. Nó vừa là vương miện của thủ lĩnh, vừa là tín hiệu nhận diện bộ tộc từ xa. Hộ tâm phiến tức là tấm che ngực lấy cảm hứng từ những tấm che ngực bằng đồng hình chữ nhật hoặc tròn tìm thấy ở các di chỉ khảo cổ. Trên phim, chúng được chạm khắc hình mặt trời hoặc các quái thú sông nước, vừa có tác dụng đỡ đòn, vừa mang ý nghĩa tâm linh bảo vệ trái tim của người chiến binh.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 3.

Lê Trần Thanh Tâm trong vai công chúa Tiên Dung

Trong bối cảnh phim Huyền tình Dạ Trạch, vũ khí là vật bất ly thân của nhiều nhân vật. Những chiếc dao găm đồng với cán hình người không chỉ là vũ khí mà là vật trang sức đeo bên hông, thể hiện đẳng cấp. Rìu đồng lưỡi xéo, rìu gót vuông... được chế tác với kích thước thật, có độ nặng, buộc vào đai lưng bằng dây da thô, tạo nên âm thanh va chạm kim khí đặc trưng khi di chuyển.

Nhìn vào tạo hình của các nhân vật trong phim có thể thấy một quyết định táo bạo của đội ngũ sáng tạo là việc mở rộng biên độ tham chiếu trang phục, phụ kiện sang mảng điêu khắc đình làng và các phù điêu gỗ thế kỷ 16-18.

Mặc dù các tác phẩm điêu khắc đình làng ra đời muộn hơn thời kỳ Hùng Vương hàng ngàn năm, nhưng các nhà nghiên cứu văn hóa đều đồng tình rằng đình làng Bắc bộ là nơi lưu giữ mã gen văn hóa bản địa bền vững nhất, ít chịu ảnh hưởng của quy chuẩn Nho giáo phong kiến hay sự áp đặt của văn hóa phương Bắc. Những hình tượng cô gái tắm hồ sen, cảnh đá cầu, đánh vật... trên các bức cốn, bức chạm đình làng mang một tinh thần phồn thực, dân dã và khỏe khoắn, vốn là những đặc tính được cho là di sản trực tiếp từ nền văn minh lúa nước Đông Sơn.

Hình ảnh người Việt trong điêu khắc cổ không mình dây cây cảnh, không thướt tha yếu liễu đào tơ như tranh tố nữ Trung Hoa. Họ có cơ bắp, chân tay to khỏe, khuôn mặt đầy đặn, tràn trề sức sống. Đó là vẻ đẹp của người lao động, người chiến đấu. Trang phục trong phim vì thế cũng được thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp hình thể mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên này.

Với phe phản diện trong phim, tạo hình được gợi ý chủ yếu từ trang phục của thời Ân - Thương với các đặc điểm của trang phục giai đoạn đó như áo giao lĩnh buộc vạt bên phải, mũ đồng mặt quỷ, giáp che thân trước dạng yếm rùa… Bộ phim Huyền tình Dạ Trạch là dựa trên một truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều dị bản, nhiều đời, với khoảng thời gian mơ hồ, rất khó để xác định chính xác thời điểm trong phim tương ứng với thời kỳ nào của Trung Quốc. Có lẽ vì vậy ê kíp làm phim đã lựa chọn giai đoạn Ân - Thương, vì sự gần gũi dễ nhận diện, do trong kho tàng truyền thuyết của Việt Nam cũng đã có sẵn sự tích Thánh Gióng đánh giặc Ân rất quen thuộc với công chúng.

Họa sĩ Thành Phong - họa sĩ thiết kế cho phim chia sẻ với báo giới, trước khi bắt tay vào tạo hình, ê kíp đã dựng một thư viện tham khảo chung, dựa trên hàng chục nghìn hình ảnh tư liệu cùng các nghiên cứu về văn hóa thời kỳ này, gồm cả nguồn chính thống lẫn các công trình nghiên cứu độc lập. Quá trình thiết kế nhân vật và bối cảnh luôn có trao đổi trực tiếp với đạo diễn Tôn Văn, với cố vấn lịch sử là nhà nghiên cứu Trần Thanh Tuấn, người nhiều năm tìm hiểu thời tiền Đông Sơn.

Bảng màu của đất, sự thô mộc của chất liệu và dấu ấn của phân tầng xã hội

Nếu như hình dáng trang phục kể câu chuyện về văn hóa, thì chất liệu và màu sắc kể câu chuyện về môi trường sống. Bối cảnh của phim Huyền tình Dạ Trạch là vùng đầm lầy, sông nước, nơi con người sống cộng sinh và đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt. Vì vậy, trang phục không thể mang vẻ bóng bẩy, là lượt của lụa là gấm vóc cung đình. Bảng màu chủ đạo của phim là nâu đất, đỏ trầm với màu trầu cau, huyết dụ, chàm và đen. Sự tiết chế này không làm cho hình ảnh bộ phim trở nên u tối, mà trái lại, tạo nên một chiều sâu thị giác và gợi cảm giác chân thực về một nền văn minh nông nghiệp lúa nước đặc trưng của người Việt cổ.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 4.

Tạo hình Lê công chúa Tiên Dung

Xã hội thời Hùng Vương đang trong quá trình chuyển biến từ công xã nguyên thủy sang nhà nước sơ khai. Sự phân chia giai cấp đã xuất hiện nhưng chưa sâu sắc và hà khắc như thời phong kiến. Bài toán đặt ra cho phục trang là làm sao thể hiện được vị thế của các nhân vật  như Thủ lĩnh, Lạc hầu, Lạc tướng, cư dân,… mà không phá vỡ tính cộng đồng. Đoàn làm phim đã chọn giải pháp thể hiện bằng các phụ kiện và mức độ tinh xảo của trang phục. Người đứng đầu cộng đồng như vua Hùng không mặc những bộ long bào thêu rồng phượng cầu kỳ bởi thời đó không có sử liệu nào ghi lại như thế, nhưng sự quyền uy của các thủ lĩnh được thể hiện qua chất liệu quần áo, vải được dệt dày dặn hơn, kỹ thuật dệt tinh xảo hơn. Mật độ hoa văn cũng dày hơn và sử dụng nhiều hoa văn hình học, hoa văn móc câu, đường diềm… lấy cảm hứng từ đồ đồng. Phụ kiện trở thành điểm nhấn quan trọng.

Các thủ lĩnh đeo nhiều trang sức bằng đồng thau, đá, ngọc, ngà voi, nanh thú, vuốt thú... Mũ lông chim được thiết kế cầu kỳ, biểu trưng cho quyền lực tâm linh và quân sự. Ngược lại, trang phục của cư dân thường chú trọng tính công năng gọn gàng để thuận tiện cho việc săn bắt, đánh cá, với ít trang sức hơn và chất liệu thô mộc hơn. Sự phân tầng này tạo cảm giác về một xã hội có trật tự nhưng vẫn gắn kết, nơi thủ lĩnh cũng là những chiến binh trực tiếp cầm vũ khí bảo vệ bộ tộc.

Huyền tình Dạ Trạch tập trung khai thác các yếu tố bản địa với búi tó củ hành, khăn vấn đầu rìu, xăm mình là tục lệ phổ biến của người Việt cổ... Đặc biệt các hình xăm được thể hiện đơn giản, nhưng đầy tính thần sáng tạo với mỗi nhân vật là những họa tiết hình xăm khác nhau. Bộ răng đen của các nhân vật cũng trở thành một điểm nhấn mang tính chất thể hiện truyền thống. Bối cảnh Đầm Dạ Trạch là một vùng sông nước mênh mông, lau sậy rậm rạp cũng chi phối thiết kế. Trang phục không thể quá dài quết đất, không thể quá nặng nề, mà phải đơn giản, tiện dụng.

Trang phục trong phim “Huyền tình Dạ Trạch”: Khi văn hóa Đông Sơn bước lên màn bạc - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim "Huyền tình Dạ Trạch"

Trong điện ảnh, trang phục không chỉ là quần áo, nó là ngôn ngữ không lời diễn tả hành trình của nhân vật, phục vụ cho chủ đề của bộ phim. Đặc biệt, trang sức là một điểm gây ấn tượng trong phim Huyền tình Dạ Trạch. Dựa trên các hiện vật khảo cổ như vòng ống, bao tay, bao chân, khuyên tai hình con thú, trâm cài... đội ngũ thiết kế đã thổi hồn vào đó một hơi thở đương đại.

Những chiếc vòng cổ, vòng tay bằng đồng đúc đặc hay bằng đá, những chiếc trâm cài tóc hình chim lạc… không chỉ là đạo cụ quay phim, mà hoàn toàn có thể bước ra đời thực như những món phụ kiện thời trang cao cấp. Điều khá thú vị, trong buổi chiếu sớm của bộ phim, Huyền tình Dạ Trạch đã được khán giả tới dự - đặc biệt là khán giả trẻ cổ vũ không ngớt khi có phần trình diễn bên lề những bộ trang phục và phụ kiện trong phim. Hy vọng rằng sau khi phim ra mắt, phong cách thẩm mỹ Đông Sơn sẽ tạo nên một xu hướng thời trang mới, nơi các bạn trẻ tự hào đeo những món trang sức mang hồn cốt dân tộc.

Hành trình thiết kế trang phục cho phim Huyền tình Dạ Trạch cho thấy một cách thức làm phim lịch sử, cổ trang là dựa trên tư liệu lịch sử để sáng tạo tự do. Đoàn làm phim hiểu rằng điện ảnh cần sự hư cấu, cần sự bay bổng. Nhưng sự bay bổng đó không phải là con diều bay quá cao xa, mà được neo giữ chắc chắn bởi sợi dây kiến thức văn hóa và lịch sử.

Bằng cách tôn trọng những mảnh vỡ còn sót lại của quá khứ, lắng nghe tiếng nói từ lòng đất và kết hợp với tư duy thẩm mỹ hiện đại của những nhà thiết kế, bộ phim Huyền tình Dạ Trạch của Đài Hà Nội cho thấy nỗ lực định danh lại chân dung và trang phục của người Việt cổ trong dòng chảy văn hóa đại chúng với tính chất mạnh mẽ, hào hùng, tinh tế và đậm chất Việt. Đây chính là cách thế hệ hôm nay đối thoại với cha ông ngày trước trên tinh thần thẩm mỹ không phải bằng sự sùng bái rập khuôn, mà bằng sự thấu hiểu và tiếp nối đầy sáng tạo.

Hà Thanh Vân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm