(TT&VH) - Ở đội bóng phố biển, ai xứng đáng là biểu tượng. Duy Nam, Tấn Tài hay Quang Hải ư? Không, Thiện Hảo mới là người được khán giả Nha Trang nể trọng và quý nhất.
Thiện Hảo sinh năm 1978, cầm tinh con ngựa. Và đến nay, “ con ngựa” này đã 14 năm tung vó ở đội 1 K.KH nhưng vẫn còn sung mãn lắm, từ ý chí đến thể lực. BĐVN, nhìn cấp CLB người có số năm cống hiến bền bỉ và chung tình hết mực như vậy ít lắm. Nếu không lầm, chỉ mỗi Đặng Phương Nam với mối tình Thể Công được coi là bền. Nam cũng đã chia tay đội bóng áo lính rồi. Còn Hảo, anh đang “dọa” còn đủ sức chơi cho K.KH vài mùa nữa. Khiếp thật, nhưng với chàng đội trưởng này chẳng gì lạ cả. Khỏe như voi, vào sân áo quần lúc nào cũng lấm lem và tư chất thủ lĩnh vẫn còn rõ nét. HLV Anh Tuấn bảo giờ thi sức bền trong đội, chưa chắc ai qua được lão tướng Trần Thiện Hảo.
Lứa của Thiện Hảo lần ấy cũng nhiều nhưng giải tán hết, chỉ trụ lại mỗi anh. 17 tuổi, Hảo đã được đôn lên đội 1 đá cùng với đàn anh như Nguyễn Tý, Hữu Đang, Đặng Đạo, Đình Tân, Hoàng Anh Tuấn. Bây giờ đồng đội của Hảo ngày nào đã tan tác và số người tiếp tục gắn bó với bóng đá ít lắm. Thành đạt chỉ Anh Tuấn với ghế HLV trưởng. Đình Tân- HLV phó.
Thiện Hảo là một biểu tượng của thứ bóng đá chung thủy
Một đồng đội của Hảo kể rằng, mùa giải VĐQG 1995-1996, mới được đôn lên đội 1 “ chú nhóc” Thiện Hảo tập như lên đồng. Trong khi toàn đội tập xong về ăn uống tắm rửa bát phố, lúc ấy mới thấy Thiện Hảo lò mò về. Chẳng là “chú nhóc” này ở lại tập thêm. Nhà ăn của Sở TDTT cũ nằm cạnh sân bóng, cảnh Trần Thiện Hảo lúp xúp ăn một mình thường xuyên xảy ra.
Mùa giải ấy đã đi vào tâm hồn của Hảo như một kỷ niệm ngọt ngào nhất, bởi Khánh Hòa xếp vị trí thứ 5 chung cuộc, một thành tích đến tận bây giờ đội bóng phố biển vẫn chưa cách nào xô được, dù đời sống cầu thủ đã sướng gấp bội, đội được đầu tư gấp nhiều lần trước.
Cả đời đá bóng, chưa một lần cùng K.KH có huy chương ở giải VĐQG, chưa một lần được lên tuyển. Thiện Hảo coi đấy là những nỗi đau luôn gặm nhấm mình kể từ ngày xách giày đi đá bóng đến nay.
Cuộc đời đá bóng của Hảo ở Khánh Hoà cứ bàng bạc cho đến bây giờ. Ngay khi lên đội một, Hảo nhanh chóng là một trong những trụ cột. Anh đá được 3 vị trí, tiền vệ phải, trái, trung tâm. Trước năm 2002, Hảo chơi vị trí “ lá phổi”. Sau khi đội rớt hạng, thường xuyên chơi tiền vệ cả hai cánh. K.KH đã qua bao biến cố thăng trầm, dù bất cứ thời điểm nào thì dường như chưa bao giờ Thiện Hảo để lại điều tiếng. “Tôi là vậy, trước sau như một với Khánh Hoà. Đội xuống hạng có đến mấy CLB mời về thi đấu tôi không đi. Xuống đến hạng Nhì tôi cũng không nản. Tôi có quyền tự hào khi bây giờ trong đội ai cá tính nhất cũng nể tôi, kể cả ngoại binh”. Sếp Tiến Anh có lần tâm tình: “ Thiện Hảo vẫn là sự lựa chọn số 1, vì cậu ấy cái đầu luôn trong lành”.
Đúng vậy, cái băng đội trưởng ở đâu cũng “nóng” lắm. Tuy nhiên, dù nghỉ chữa trị chấn thương lâu ngày trở về, lập tức đồng đội đều nhất trí bầu cho “ anh Hảo”.
Lượt đi năm ngoái, Hảo đá như lên đồng, đã suýt được ông “Tô” gọi lên tuyển khi tuyến giữa có vấn đề. Ai ngờ lượt về chấn thương nặng trận gặp Thép- Cảng phải nghỉ hết giải và cho đến 5 trận đầu lượt đi mùa này. Cái đầu gối phải đứt hai dây chằng, vỡ hai sụn. “ Vào bệnh viên Việt- Pháp bác sỹ Dũng nổi tiếng giỏi bảo thế là xong đời đá bóng rồi em ơi. Buồn quá, tôi mê bóng còn hơn tiền, không thể thiếu nó”, Hảo nói.
Thế mà Thiện Hảo vẫn cắn răng tập luyện, và đá vẫn ngon lành như một điều thần kì. “Tuổi tôi nếu chấn thương nặng như năm ngoái, nhiều CLB sẵn sàng vứt ra đường. Nhưng, tôi vẫn được cấp kinh phí đi chữa trị, cho đi học HLV và còn được cấp tiền khi khó khăn nữa. Tôi mong trọn đời gắn bó với Khánh Hoà khi làm nghề HLV”.
Sự chung tình nào cũng có cái giá cả. Thiện Hảo xứng đáng được các thế hệ đàn em kính nể và soi lại mình mỗi khi nhìn quyền lợi cá nhân còn hơn bóng đá quê hương.
HỮU QÚY