(TT&VH) - Nguyễn Quốc Trung, Trung “Bính” (tên của cha anh, danh thủ lẫy lừng một thời), Trung “híp” (với đôi mắt kẻ chỉ rất sáng”), đều là một người, một trung vệ từng được coi là tài năng hiếm có của bóng đá VN cách nay khoảng chục năm. Người ta đã tưởng cầu thủ này đã hết giá trị sử dụng, nhưng không phải thế.
Đội trưởng bẩm sinh
Bây giờ, Quốc Trung đang ở đâu, đã treo giày, theo nghiệp HLV hay là đoạn tuyệt luôn với bóng đá? Không, Quốc Trung sẽ có mặt ở trận play-off tới đây giữa Nam Định với Cần Thơ. Ở đó, gần như chắc chắn, Trung sẽ ra sân với cái băng thủ quân trên tay của đội bóng Tây Đô.
Lại là thủ quân. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Thể Công này sinh ra để đeo băng đội trưởng. Ở các lứa trẻ của Thể Công, Trung là đội trưởng. Năm 2004, Trung cũng được tiếp quản chiếc băng thủ quân từ tay của Đặng Phương Nam. Bỏ đá bóng một thời gian, Quốc Trung tái xuất ở Ninh Bình mùa 2007 và cũng mang băng đội trưởng đội bóng Cố đô khi đó là một đội quân tứ xứ và cũng không thiếu những người có máu mặt. Ninh Bình đầu mùa 2009 lên kế hoạch một cuộc tái thiết. Ở đó, họ không còn dành cho Quốc Trung 1 vị trí nữa và cho anh 2 sự lựa chọn: hoặc là đi học làm HLV (Ninh Bình sẽ đài thọ, nhưng không tính trong biên chế của đội), hoặc là để cho Trung làm cầu thủ tự do. Tưởng như Trung sẽ nghỉ. Vậy mà đột nhiên cầu thủ từng khoác áo U23 tham dự SEA Games 21 này lại xuất hiện ở Cần Thơ, và cũng lại mang băng đội trưởng.
Quốc Trung liệu có đưa Cần Thơ thăng hạng ?
Vẫn cái đầu cắt “một phân”, lầm lì, ít nói, lối chơi dũng mãnh với các cú vào bóng cực mạnh, Quốc Trung chơi ở vị trí trung vệ sở trường ở một đội bóng không có cầu thủ nào được biết đến rộng rãi trong làng bóng. Từ đầu tới cuối mùa giải năm nay, Trung túc tắc đá, không có sự kiện và sự cố nào, không có cảnh đánh cầu thủ, không đôi co trọng tài…
Tội đồ nay có là anh hùng?
“Đá cho người ta biết thôi chứ có gì đâu”, Trung nhát gừng trả lời trong một lần anh khoác áo Ninh Bình đá tập với Thể Công và tặng thêm một cái nháy mắt. Trung vào bóng rất mạnh, thậm chí phũ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một trận đấu tập.
Quốc Trung rời Thể Công trong cay đắng. Không kèn, không trống, và không có những phần thưởng vật chất hay tinh thần. Nhưng không oan. Tất thảy mọi thứ đều xuất phát từ cầu thủ này. Thậm chí, người ta còn coi Trung là một trong những nguyên nhân khiến Thể Công năm 2004 suy yếu. Điển hình như trận Thể Công đá với Đông Á.TP quyết định số phận đội bóng. HLV Thanh Hải của Thể Công sau trận đấu ấy tím mặt, nuốt giận vào trong mà bảo, nếu không mất điểm hôm đó, Thể Công sẽ trụ hạng.
Quốc Trung cũng rời Ninh Bình trong sự hậm hực. Nhưng người Ninh Bình cũng có cái lý của họ. 1,1 tỉ đồng để đưa Quốc Trung về đội là số tiền lớn khi ấy, nhưng chuyên môn đôi khi vẫn xếp sau tính kỷ luật.
Vậy là cái tiếng đưa một đội bóng xuống hạng và không giúp được một đội bóng khác lên hạng giờ đang có cơ hội được thay thế bởi cái danh của một người đã góp công lớn cho bóng đá Cần Thơ (nếu nó lên hạng).
Ở đội bóng Tây Đô mùa này, thực sự chỉ có 3 vị trí đáng xem. Ngoài cặp song sát Da Silva – Williams của HPHN ngày nào, người còn lại chính là Trung “híp”.