15/03/2009 09:24 GMT+7 | Đọc - Xem
* Hai đoạn trích từ một tiểu thuyết đầu tay
Cả hai đoạn trích “ Ông tôi” – SGK lớp 3 và “Trên công trường than” - SGK lớp 4 của nhà thơ Trần Nhuận Minh đều được rút ra từ “Trước mùa mưa bão”. “Trước mùa mưa bão” là tiểu thuyếtthiếu nhi đầu tiên của ông, tác phẩm này nhận được 2 giải thưởng, giải nhất cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương và Hội Nhà văn VN năm Quốc tế thiếu nhi 1979, và giải A của Nhà xuất bản Kim Đồng cho tác phẩm xuất sắc in năm 1979 - 1980. Sau đó được trích dịch, giới thiệu ra các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Lào và Camphuchia.
Đây là cuốn tiểu thuyết ra đời rất ngẫu nhiên. Nhà thơ Trần Nhuận Minh kể lại: Ấy là năm 1977, biên tập viên văn xuôi Nhà xuất bản Kim Đồng, chị Trần Tuyết Minh (Trần Thiên Hương), cùng mấy chị em đi thực tế vùng mỏ, ghé qua nhà tôi ở thị xã Hồng Gai (Quảng Ninh). Thấy tôi nói về mỏ thành thạo như người trong mỏ ( tôi làm thơ, thường xuyên đi về, ăn ở, trong các mỏ than ở Quảng Ninh từ năm 1962), chị bảo tôi: Anh không viết thì còn ai vào đây nữa. Anh phải viết một cuốn truyện cho các em. Thế là tôi viết.
Tôi về mỏ Cọc Sáu, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), viết một mạch trong 13 ngày xong cuốn truyện non 100 trang in.
* “Ông tôi” là…bố vợ tôi
Tác phẩm được in lần đầu năm 1980. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về người lớn nhưng cho trẻ con đọc, thông qua quan sát và lời kể của một thiếu nhi. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện một gia đình thợ mỏ, có 6 nhân vật, theo lời kể của chú bé. “Ông” là thợ cơ khí, “bố” là Phó Giám đốc mỏ, “anh” là thợ lái xe, “chị dâu” là thợ vẫy đầu đường cho xe đổ đất...
Nhà thơ Trần Nhuận Minh cho biết, tất cả đều có nguyên mẫu là cán bộ công nhân tiêu biểu của vùng mỏ, và ông đã nối cuộc đời họ với nhau trong sự nghiệp làm than, phản ánh phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời họ. Đặc biệt, khi được hỏi về nguyên mẫu “Ông tôi”, nhân vật chính, nhà thơ Trần Nhuận Minh xúc động: “Ông tôi là hình ảnh có thật của bố vợ tôi. Ông là thợ gò hàn tột bậc, từ thời Tây. Những kỉ niệm mà tôi có về ông, từ đi đứng, ăn mặc, nói và làm, vóc dáng, tính cách, kể cả nỗi đau thầm kín trong gia đình và cách hành xử vô cùng cao cả của ông… tôi đều đã viết rất cụ thể trong tác phẩm.
Hằng ngày, tôi chứng kiến những việc làm của ông. Đoạn trích trong SGK mô tả ông đang tán đinh đồng trong nồi hơi xe lửa, loại xe lửa chở than ra bến cảng, đến nay ngành than vẫn còn dùng. Vì có ý thức viết văn, nên tôi quan sát tỉ mỉ, ghi chép công phu, viết rất chắt lọc, ngôn ngữ kĩ lưỡng như làm thơ vậy. Tôi cố gắng không lệ vào kĩ thuật, mà mô tả qua tâm trạng của nhân vật, để hi vọng tập truyện trở thành một tác phẩm văn chương, có sức sống lâu dài.”
* “Ông nhà thơ hạnh phúc”
Nhà thơ Trần Nhuận Minh cho biết, ông đã có nhiều cuộc chuyện trò với các em học sinh, sinh viên. “Khi giới thiệu tôi là nhà thơ Trần Nhuận Minh, có em biết, có em không biết. Nhưng khi tôi nói tôi là tác giả “Ông tôi” ở lớp 3 và “Trên công trường than” ở lớp 4, thì các em reo ồ lên, có em còn vui vẻ tự đứng lên đọc thuộc lòng vài câu trong bài, nhất là những câu, các em phải phân tích trong tiết học. Riêng khoa Địa, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, do thầy Đỗ Dũng phụ trách, thì tôi không thể nào quên được. Thầy Dũng là một nhà thơ quen biết ở tỉnh Thái Nguyên, lần nào dẫn đoàn sinh viên về vùng mỏ tham quan hay khảo sát thực địa, thầy cũng ghé thăm tôi rồi mời tôi sang Bãi Cháy trò chuyện với các em. Sáng sau, các em đi sớm, có hôm 4 giờ rưỡi hay 5 giờ sáng, xe ca chở các em sang phà Hồng Gai, qua cửa nhà tôi, xe dừng lại 1 – 2 phút, các em đồng thanh hô: “Chúng cháu chào chú Trần Nhuận Minh!”, “ Chúng cháu chào nhà thơ Trần Nhuận Minh!” Tôi lập cập xỏ chân vào dép chạy vội ra lan can nhà, chào lại các em, thì xe cũng đã bắt đầu chuyển bánh đi được một đoạn đường rồi. Bà con xóm phố rất yêu cử chỉ kì lạ đó và bảo tôi rằng: “ Ông nhà thơ thật là hạnh phúc!”
Ông tôi “Nghe bố tôi kể thì ông tôi vốn là một thợ gò hàn vào loại giỏi. Chính mắt tôi đã trông thấy ông chui vào trong nồi hơi xe lửa để tán đinh đồng. Cái nồi hơi tròn, to, phơi bỏng rát dưới nắng tháng bảy, như cái lò bánh mì, nóng đến khủng khiếp. Quạt máy quạt gió tới cấp sáu mà tóc ông cứ bết chặt vào trán. Ông tôi nện búa vào đầu đinh đồng mới dồn dập làm sao. Tay búa hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, chính xác và nhanh đến mức tôi chỉ mơ hồ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Còn tiếng búa thì oang oang đinh tai, nhức óc, đi xa hàng mấy trăm mét cũng nghe thấy chứ chẳng chơi”. (Trích “Trước mùa mưa bão”- Trần Nhuận Minh, SGK lớp 3, tập 1, bộ cũ) |
Kỳ sau (Chủ Nhật 23/3): “Lập làng giữ biển” (SGK lớp 5)- và cuốn tiểu thuyết bị quên lãng 20 năm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất