Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời

27/11/2025 10:30 GMT+7 | Giải trí

Câu lạc bộ Jazz - Sax 'n Art Club của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tại phường An Khánh (TP.HCM) thời gian qua rộn ràng nhiều thanh âm hơn thường lệ. Nơi đây có cuộc tuyển sinh: Trường nhạc danh tiếng của Mỹ Berklee College of Music sang Việt Nam tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Cuộc tuyển sinh này khiến không ít nghệ sĩ trẻ phấn khích, hào hứng săn học bổng âm nhạc. Và Trần Mạnh Tuấn thì không khỏi bồi hồi xúc động.

Hành trình "tầm sư" gợi cảm hứng

Gần 30 năm trước, chuyện một nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như Trần Mạnh Tuấn "tầm sư học nhạc" ở một trường danh tiếng ở nước ngoài là chưa từng có tiền lệ. Trần Mạnh Tuấn cho biết, lúc ấy không có internet, thông tin rất hạn chế, anh phải cất công tìm hiểu nhiều trước khi có thể tiếp cận ngôi trường mong muốn của mình.

Năm 1996, Trần Mạnh Tuấn, lúc đó đã là nghệ sĩ nổi danh của Việt Nam, sang Mỹ ứng tuyển vào trường Berklee. Trần Mạnh Tuấn đã thực hiện tốt các bài thi nhưng điều khó nhất hóa ra lại là ngôn ngữ: tiếng Anh của Trần Mạnh Tuấn lúc ấy chỉ đáp ứng khoảng 40% yêu cầu. Sau đó, anh cùng người vợ tào khang của mình đã cùng nhau đi học tiếng Anh miệt mài suốt nửa năm để ứng tuyển lại, mới đạt.

Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời - Ảnh 1.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu với Trần Mạnh Tuấn là một sự cố gắng vượt lên chính mình

Trần Mạnh Tuấn nhớ lại, các thầy tuyển sinh trong trường bảo rằng họ không quan tâm sinh viên đến từ quốc gia nào mà là ở mức độ của sự chuẩn bị.

Chuyến du học của Trần Mạnh Tuấn cũng góp phần gợi cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam sau đó. Có khá nhiều nghệ sĩ ngay từ khi vừa nổi tiếng đã dành dụm tài chính để có thể theo học ngôi trường này - từ việc tham gia các khóa ngắn hạn như Lam Trường, Thu Minh, đến các khóa dài hạn như nhạc sĩ Đức Trí, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Nhưng có lẽ, Trần Mạnh Tuấn là người gắn bó với ngôi trường này hơn cả.

Anh cười bảo, dù săn được học bổng của trường, chi phí cho chuyến du học chủ yếu là từ tiền dành dụm từ bán băng đĩa (lúc ấy Trần Mạnh Tuấn được xem là không có đối thủ trong việc tiêu thụ album nhạc hòa tấu, bán rất chạy). Những gì mà anh đang "hành" hiện nay là kết quả của chuyến du học năm xưa, khi Trần Mạnh Tuấn không chỉ là một nghệ sĩ chơi saxophone hàng đầu mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc, tổ chức sân khấu, và bây giờ là đào tạo giảng dạy, khi phối hợp với trường cũ của mình.

Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời - Ảnh 2.

Việc tham gia làm đại diện cho trường Berklee ở Việt Nam cũng nằm trong dự định của Trần Mạnh Tuấn. Anh mong muốn các thế hệ sau đỡ vất vả tầm sư như mình. Trước đây, các sinh viên, nghệ sĩ Việt Nam muốn tham gia kỳ tuyển sinh và săn học bổng thường phải sang Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc), nay thì họ đã có thể thực hiện điều đó tại Việt Nam.

Điều quý giá nhất là sự bình yên

Buổi sáng, ngôi nhà yên tĩnh của Trần Mạnh Tuấn luôn vang lên tiếng kèn réo rắt. Có lẽ, đó là những lúc tiếng kèn của anh ngẫu hứng và nhiều cảm xúc nhất. Trần Mạnh Tuấn không chỉ tập luyện cho các tiết mục sắp sửa trình diễn, mà còn xem đó như sự kỷ luật rèn luyện, như anh vẫn kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Dù đi lại, cầm nắm nhiều khi rất khó khăn sau di chứng của lần đột quỵ mấy năm trước, cũng đủ thấy nghị lực rất lớn của một người nghệ sĩ luôn biết chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh.

Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời - Ảnh 3.

Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần

"Tuấn rất nhiều bệnh, 13 tuổi mất đi con mắt, 26 tuổi mất đi quả thận, 32 tuổi ung thư máu, 2001 lên bàn mổ 4 lần và bác sĩ đã nói chết rồi, nếu có sống chỉ là người nằm vĩnh viễn trên giường. Cũng chưa có ai mà nằm phòng ICU 60 ngày liên tục như Tuấn. Nhưng đừng nghe thế mà ngỡ là mình bi quan. Trái lại!"  - Trần Mạnh Tuấn ngồi tâm sự giữa ngôi nhà đầy những dụng cụ âm thanh, nói về những lần thập tử nhất sinh của mình với giọng bình thản.

"Có lẽ, chính những sóng gió cuộc đời đã là phép màu tôi luyện, giúp tôi nhận ra rằng sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là những âm thanh dữ dội hay giai điệu phức tạp, mà là sự bình yên để lòng mình lắng nghe" - anh nói thêm.

"Khi kể cho bạn nghe lại những mất mát của bản thân, nó cũng chỉ là những mất mát xảy ra với cơ thể này của tôi. Còn với cuộc đời này, tôi chẳng mất mát gì cả" - anh nói - "Cuộc đời đã cho tôi cơ hội được sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc. Những gì tôi kiếm được là trong vòng 7 nốt nhạc, cơ ngơi có được mà mình đang ngồi đây cũng từ bảy nốt nhạc mà ra".

Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời - Ảnh 4.

Trần Mạnh Tuấn và An Trần cùng trình tấu trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Tất cả những chuyện ấy chỉ càng khiến Tuấn luôn biết ơn cuộc đời không biết bao nhiêu mà kể. Có lẽ vì vậy mà khi có dịp, anh luôn muốn cảm ơn cuộc đời này, theo cách của mình. Trần Mạnh Tuấn hiện đã thực hiện xong cùng lúc 2 cuốn sách. Anh nói: "Một cuốn có thể xem như là hồi ký, kể về một quãng đời tôi đã đi qua. Tôi đang phân vân, vì người chấp bút cho mình có hỏi tôi rằng, anh quyết định nên kể đến bao nhiêu phần trăm sự thật. Cuốn sách còn lại là cuốn sách nhạc, cung cấp những kiến thức cần thiết cho những người trẻ học chơi kèn saxo từ kinh nghiệm của chính tôi, kèm theo những bài minh họa cụ thể sao cho dễ hiểu nhất".

Trần Mạnh Tuấn muốn dành nhiều thời gian hơn với công việc giảng dạy, nhưng trong thực tế sức khỏe không cho phép, thì viết sách giảng dạy đối với anh là giải pháp hợp lý. (Lẽ ra Trần Mạnh Tuấn đã phát hành cuốn sách khi mẹ anh còn sống như một món quà dành tặng bà, nhưng không kịp. Thân mẫu anh mới đi xa nên anh đang để ngỏ thời điểm phát hành hai cuốn sách).

Hổ phụ sinh hổ tử

Trần Mạnh Tuấn có nhiều người gọi mình bằng thầy. Nhưng vai trò làm thầy mà anh thích nhất, tâm huyết nhất, nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương và kỳ vọng là dành cho cô con gái nhỏ của mình, An Trần.

An Trần từng được mọi người ưu ái gọi là "nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất Việt Nam". Từ điều kiện thuận tiện ban đầu, tưởng như An Trần sẽ có một hành trình giống bố, khi cô đã tạo một số dấu ấn cá nhân bước đầu trong vai trò nghệ sĩ saxophone. Nhưng thực ra, ngoài saxophone, An Trần có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau và đang miệt mài rèn luyện không ngừng để xác lập một lối đi riêng.

Trần Mạnh Tuấn - càng nhiều nghịch cảnh, càng biết ơn cuộc đời - Ảnh 5.

Sau 7 năm du học của con gái, Trần Mạnh Tuấn bày tỏ mong muốn sẽ thấy An Trần sớm về chơi nhạc trên quê hương

Cũng như bố, hiện An Trần đang theo học ở trường Berklee ở Mỹ, cô cũng là người Việt Nam duy nhất được học bổng toàn phần và là sinh viên đại sứ toàn cầu của Berklee. Chuyên ngành chính mà An Trần theo học là MP&E (Music Production & Engineering), như một cách dọn đường cho tương lai trở thành một nhà sản xuất âm nhạc quốc tế.

An Trần cũng đã có một album đầu tay với 7 bài hát, được xem như đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình âm nhạc của An Trần khi cho thấy cô có thể đảm nhận cùng lúc các vai trò của một nghệ sĩ trình diễn, người viết nhạc, nhà sản xuất, multi-instrumentalist, mix & mastering rất tiềm năng.

An Trần cũng được xếp hạng cao trong cuộc thi America's Next Top Hitmaker vừa qua. Cô năng động tự quảng bá cho âm nhạc bản thân, dấu ấn của mình lên sản phẩm âm nhạc và sự đa năng của một nghệ sĩ trẻ đang được học hành bài bản. An Trần thừa nhận mình chịu ảnh hưởng từ bố và từ trường Berklee, dù gu âm nhạc của cô và bố có khác nhau.

Trần Mạnh Tuấn cười hóm hỉnh thừa nhận: thế là cô học trò ấy không theo thầy và "nguy cơ" hơn thầy rồi. Có những đêm thức khuya miệt mài viết bài, chỉ cần thấy con gái nhắn tin khoe một thành tích gì đó trong học tập, dù nhỏ thôi, anh quên hết bao cơn đau, mệt mỏi của cơ thể, và đủ vui suốt tuần. Ông thầy nghiêm khắc từng có lúc quát khiến trò ruột suýt khóc ấy, không giấu được niềm tin tưởng rằng trò của mình sẽ có nhiều cơ hội chứng minh tài năng âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế, mà Trần Mạnh Tuấn đã là người miệt mài đưa lối.

Sự trở về với giá trị nguyên sơ

Nhờ trải nghiệm, nhờ sự thấu hiểu bản thân, có lẽ giờ đây âm nhạc của Trần Mạnh Tuấn không còn là một cuộc chinh phục, mà là một lời thì thầm. Một sự an nhiên để đón nhận, một sự tự tại để buông bỏ, và một cảm giác nhẹ nhõm để tiếp tục cất lên tiếng lòng mình. Đây không phải là sự thay đổi, mà là một sự trở về. Trở về với cốt lõi nguyên sơ nhất của nghệ thuật: sự chữa lành.

Lê Minh Hạ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm