EURO 2008

Trận đấu không bao giờ kết thúc!

30/06/2008 10:46 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Gần một tháng đã qua, số lượng bài vở không ít, số km trôi qua dưới 4 bánh xe đã lên tới gần một vạn, một quãng đường dài mà chỉ có những thanh niên tuổi 30, lòng tràn đầy nhiệt huyết và khám phá những chân trời mới mới có thể làm được.
 
Nhưng đến khi nhìn lại vẫn thấy chưa làm được tất cả những gì mong đợi, chưa phản ánh hết không khí EURO ở những nơi đi qua, chưa thực sự cháy lên đến mức điên rồ như những CĐV đã trải qua. Dù mắt đã thâm quầng vì mất ngủ và mệt mỏi do ngồi xe, tóc đã bạc thêm một ít và dài ra vô tổ chức, quần áo bẩn thay ra không giặt đã thành một đống, gối và chăn mang theo đã ngả màu bạc thếch, vai đã hằn vết chai vì vác balô quá nặng những đồ nghề…Nhưng cứ ngồi lên ôtô là lại có một cảm giác mới mẻ ùa tới. Vì sau đó là những chuyến đi mới với những hành trình mới.
 
Những con đường cao tốc, những cánh đồng lúa mạch vàng ươm, những ngôi nhà lô xô phía chân trời xa, những xúc cảm mới lạ khi sắp đi qua biên giới của một nước. Chúng tôi đã đi qua Ý, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Liechtenstein, Áo và Slovakia, đã từng ngủ đêm trong một trạm dọc đường gần biên giới để biết thế nào là đêm vùng biên. Tôi không rõ các CĐV có điều gì gợn lên không khi đi qua những miền biên ải, đến với một thành phố, một đất nước, một nền văn hóa và ngôn ngữ khác, nhưng chúng tôi luôn có cảm giác háo hức ấy. Châu Âu, xét cho cùng, thật là nhỏ bé biết bao. Nhỏ hơn nữa là vốn sống và tri thức của chính mình. Đi là để mở mang thêm cho kiến thức và vốn sống của chính mình.
 
Các anh em phóng viên truyền hình hay các báo khác ở nhà sang tác nghiệp ở EURO thích bám sân, theo các đội bóng, các buổi họp báo…, tóm lại, những gì liên quan đến chuyên môn. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến những điều ấy, mà chăm chú dõi theo những gì xảy ra trong tình cảm và suy nghĩ của các CĐV, phản ánh những gì xảy ra với họ, những điều mà họ nghĩ, hy vọng, thất vọng, những ước mơ, những niềm vui và nỗi buồn bất tận của họ, không cụ thể là một đội nào, mà là tất cả các đội. Chúng tôi sống như họ, cố gắng suy nghĩ như họ và vui buồn cùng họ.
 
Cả một tháng EURO cứ thế đã trôi qua cùng họ, để rồi điều cuối cùng rút ra từ những cuộc sống ấy: cuộc sống đầy bất trắc, hỗn độn và không ai biết điều gì sẽ ập đến với ta phía trước, nên những cuộc vui bao giờ cũng ngắn. Và một khi có được niềm vui như thế, hãy tận hưởng nó cho đến khi nào có thể. Chẳng có cuộc vui thâu đêm nào cuồng nhiệt, say mê và bốc lửa như những cuộc vui của những CĐV của đội chiến thắng. Những người ủng hộ của các đội thất bại gặm nhấm nỗi buồn của mình ở một góc phố, một quá cà phê, một quán bar nhỏ. Nhưng bản năng lạc quan của con người không cho họ chìm trong bóng tối như thế mãi. Họ cùng chia sẻ niềm vui với người thắng lợi. Nỗi buồn và niềm vui chẳng của riêng ai.
 

EURO có người thắng và kẻ thua. Ấy là trên sân cỏ. Ngoài sân cỏ, các CĐV là người chiến thắng, vì đi theo và ủng hộ đội bóng của họ, là sẽ trải qua biết bao cung bậc tình cảm, là có những cuộc vui không bao giờ dứt mà cứ 2 năm xen kẽ EURO và World Cup mới có một lần. Chúng tôi cũng đã có không ít khám phá mới mẻ cho bản thân mình, khi lần đầu được sống như họ, những người hâm mộ chân chính, đến những chân trời mới lạ, học thêm những điều mới và gặp gỡ những người mới, trải qua những cảm xúc mà chỉ có những CĐV mới có. Những trận đấu chỉ có 90 phút, hoặc nhiều hơn nữa 30 phút và loạt penalty, nhưng nó vẫn sống trước và sau đó, trong lòng những người yêu bóng đá. Với chúng tôi, EURO đã kết thúc, tiếng còi kết cuộc của trận chung kết đã vang lên, giải đấu đã khép lại để chờ đón 4 năm tới (4 năm trôi qua nhanh lắm), nhưng trận đấu của riêng chúng tôi chưa kết thúc, và trên thực tế sẽ mở ra những trận đấu mới. Vẫn còn hàng vạn cây số nữa phải đi, hàng nghìn bài viết nữa phải viết, hàng nghìn người phải gặp gỡ và vô số đêm thức trắng như nghề của chúng tôi phải vậy.

Hẹn gặp lại bạn trên những trang báo tiếp theo, những chặng đường phiêu lưu gian nan mới mà nếu có thể bạn hãy thực hiện như chúng tôi, để khám phá và trải qua những cung bậc và khía cạnh khác nhau của cuộc sống, mà bóng đá chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.

Vài chuyện dọc đường

Mỗi ngày đi là một ngày chúng tôi có những câu chuyện mới. Nhưng không thể kể ra đây hết trong khuôn khổ của một bài báo, nên chúng tôi chỉ đưa ra đây vài chuyện để bạn hiểu những gì đã xảy ra với chúng tôi trong chuyến đi (ơn Trời, không hỏng hóc và cũng không gặp một tai nạn nào và cũng chẳng ốm lần nào).

Tôi ghét Italia

Tại Áo, một nhân viên trạm nghỉ dọc đường người gốc Romania đã ồ lên tỏ vẻ khinh bỉ khi nhìn thấy chúng tôi bước ra từ một chiếc xe mang biển số Italia (chiếc xe của chúng tôi đăng kí tại Roma). Anh ta kêu lên: “Tôi ghét Italia”. Khi chúng tôi giải thích, chúng tôi không phải là người Italia mà là người Việt Nam, anh bảo, chỉ vì ĐT Italia mà ĐT Romania của anh bị loại khỏi EURO, trong khi đáng lẽ phải được đi xa hơn nữa. Tôi bảo: “Nếu thế thì đấy là lỗi của Mutu. Anh ta đã làm hỏng quả penalty trong trận Italia-Romania”. Anh cãi lại: “Không phải. Đấy là lỗi của Buffon”. Và anh bật khóc.

Ngủ ở “Khách sạn ngàn sao

Để biết được cảm giác các CĐV đã ngủ ngoài trời như thế nào, chúng tôi (Anh Ngọc-Chí Thành, từ Roma, Italia sang và Mạnh Hùng, từ Berlin, Đức tới) đã quyết định ngủ một đêm ngoài trời ngay tại bãi cỏ của một trạm nghỉ dọc đường trên đường từ Vienna, Áo đến Bratislava. Hôm ấy là một đêm khá lạnh, chúng tôi ngả giấy báo, chăn đệm và gối trên nền cỏ, nghĩ rằng sẽ có một đêm thơ mộng. Nhưng giấc ngủ không đến một cách dễ dàng: ruồi và muỗi nhiều vô kể và đến 5 giờ sáng, khi vừa mới thực sự chợp mắt, thì chúng tôi lại bị đánh thức bởi tiếng động cơ và ánh đèn xe tải hạng nặng bắt đầu lên đường từ bãi đỗ gần đó. Kết quả cuối cùng: không thể ngủ được và cả ngày hôm đó mệt nhoài. Làm CĐV quả không dễ chút nào!

Và ngủ ở chân pháo đài

Sau thất bại 1-4 của ĐT Pháp trước Hà Lan ở Zurich, chúng tôi rời đó đi Besancon, thủ phủ vùng France-Comte, và là thành phố lớn nhất của Pháp ở gần khu vực đó ngay trong đêm ấy để tìm hiểu phản ứng của người hâm mộ Pháp. Chúng tôi đến Besancon lúc 2 rưỡi sáng và ngủ lại ở ngoại ô thành phố. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chúng tôi không thể nghĩ được rằng, mình đã ngủ ngay phía dưới chân của bức tường thành nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của kiến trúc quân sự lỗi lạc thế kỉ 17 Vauban (người được coi là đã xây nên pháo đài nào, thì nó là bất khả xâm phạm). Một ý tưởng hiện ra trong đầu, ứng với hàng thủ Pháp đã tan nát trước sức ép của Hà Lan và trở thành tít bài: “Vauban cũng không thể cứu nổi Les Bleus”.

Khi ngôn ngữ bất đồng

Một đêm, chúng tôi tìm đường sang Bratislava, Slovakia, để xác định trước đường đi đến chỗ trọ sắp tới và cũng là cuối cùng trước khi kết thúc EURO. Đó cũng là chỗ ở rẻ nhất có thể tìm thấy được gần Vienna trong dịp EURO này (Bratislava cách Vienna 60 km). Điều oái oăm nhất là ở chỗ, máy chỉ đường của chúng tôi chỉ có bản đồ các nước Tây Âu mà không có của các nước Trung Âu và Đông Âu, trong khi bản đồ Bratislava và Slovakia thì chưa mua được. Vậy là cứ vượt biên sang Slovakia, lọ mọ dò đường theo tên phố, cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ. Rắc rối ở chỗ là chúng tôi…quên mất hướng để tìm ra con đường cao tốc để trở lại Vienna. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết: nhờ cảnh sát Bratislava. Thế là chúng tôi được một xe cảnh sát dẫn ra đến tận đường cao tốc để có thể về Áo. Họ cũng dặn dò tỉ mỉ để khỏi lạc lần nữa (chắc là thế, vì chúng tôi chẳng hiểu gì cả: họ nói tiếng Slovak).

Vẫn sợ Hitler

Chúng tôi tìm đường đến Braunau vào một buổi chiều. Chỉ 60 km từ Salzburg. Nhưng đi tìm địa chỉ mà chúng tôi cần lại không hề đơn giản: nơi sinh ra trùm phát xít Adolf Hitler. Cả thành phố nhỏ giáp biên giới Đức này không có một dòng chữ nào nhắc đến con người ấy nữa. Người dân cũng phản ứng hết sức khác nhau khi chúng tôi hỏi ngôi nhà ấy ở đâu. Những người già nói một tràng tiếng Đức, rồi chỉ tay lên trời (ám chỉ là lên đấy mà hỏi). Những người trung niên không thèm trả lời, có lẽ vì họ cũng không muốn nhắc đến cái tên này nữa khi nó gợi nên những kỉ niệm buồn, nhưng cánh thanh niên thì chỉ rất nhiệt tình. Chiều hôm ấy, chúng tôi dự một lễ hội nhỏ ở Braunau và uống bia ngay ở phía trước ngôi nhà đã sinh ra Hitler. Một cảm giác thật kì lạ và thú vị, nhưng cũng tự hào. Chẳng phải ai cũng được như chúng tôi!

Cái lạnh Liechtenstein

Liechtenstein chỉ cách Zurich chừng hơn trăm cây số, là một quốc gia nằm trên một rặng của dãy Alps chạy qua biên giới tự nhiên giữa Thụy Sĩ và Áo. Chúng tôi đã chạy được xe đến đấy cho một bài viết (mà không cần phải xin visa), và thấy rất thú vị khi nhiều CĐV các nước dự EURO cũng mò đến đây để tìm cảm giác lạ ở một đất nước nhỏ thứ 4 châu Âu và thứ 6 trên thế giới. Hôm ấy, tại quảng trường lớn của thủ đô Vaduz (chỉ 5 nghìn dân), có truyền trận Czech-Thổ Nhĩ Kì trên màn hình lớn. Chúng tôi chỉ đủ sức xem được một hiệp ở đó, giữa hàng trăm người Liechtenstein và rồi phải ra xe về ngay tức khắc. Lí do: quá lạnh và người đã dính nước mưa lẫn sương. Chúng tôi nghĩ là mùa Hè này nóng, nên chỉ mang áo khoác là sơ mi sang Áo và Thụy Sĩ. Rốt cục, chúng tôi đã rét run lên trong những ngày ở Thụy Sĩ (tại chỗ nghỉ ở Luzern, đắp đến 3 chăn mỏng vào ban đêm mà vẫn lạnh, vì mưa lạnh rả rích suốt 1 tuần lễ ở đó) và suýt cảm lạnh ở Liechtenstein. Chúng tôi tự hào vì là những nhà báo Việt Nam hiếm hoi đến được quốc gia nhỏ bé này.

Anh Ngọc-Chí Thành (Bratislava, Slovakia/Vienna, Áo)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm