(TT&VH Cuối tuần) - LTS: Sau khi TT&VH Cuối tuần số 46 đăng bài viết của tác giả Trịnh Bách về bộ sưu tập mão miện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chúng tôi có nhận được ý kiến trao đổi của ông Vũ Kim Lộc, người đảm nhiệm việc phục chế các “báu vật hoàng cung”, trong đó có bộ mão miện nói trên. Để rộng đường dư luận và giúp bạn đọc có thêm thông tin liên quan tới bộ sưu tập quý hiếm này, chúng tôi xin trích đăng ý kiến trao đổi của ông Lộc (tựa bài do TT&VH Cuối tuần đặt).
Từ ngày 9/10/2010, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) cho triển lãm 2 trong 4 chiếc mũ Hoàng đế triều Nguyễn mới được phục hồi cùng một sưu tập cổ vật vàng ngọc đặc biệt của triều Nguyễn. Đến nay, được biết có rất nhiều ý kiến phản hồi, nhận xét về 2 chiếc mũ này, khen chê đều có, tập trung trên một vài diễn đàn. Riêng về lời chê thì chủ yếu là nhận xét, tại sao mũ được phục hồi mà không có lời giải thích, sao vải ở mũ còn mới thế, cứ như là mũ mới lấy ra từ kho vua vậy, hay mũ còn mới tinh như đồ giả... Rất may là tác giả Trịnh Bách đã có một bài viết nghiêm túc (báo TT&VH cuối tuần, số 46). Bài Về bộ sưu tập mão miện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trong đó nội dung đề cập đến 2 vấn đề: Một là cần phải làm lại phần cốt mũ, và hai là về các loại hình trang trí trên mũ, và cho rằng chiếc mũ Xung thiên đang trưng bày vẫn còn thiếu một số loại hình trang trí nữa.

Về vấn đề này, tôi chưa rõ BTLSVN đã có lời giải thích đến với tác giả Trịnh Bách và độc giả chưa, nhưng với tư cách là tác giả phục hồi 4 mũ nêu trên tôi muốn trao đổi lại đôi lời.
Trước hết tôi xin cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của tác giả Trịnh Bách đến công việc phục hồi này. Bởi đây là một việc làm rất khó khăn nhằm trả lại cho lịch sử những gì vốn có, nên càng có nhiều ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, độc giả thì càng hữu ích cho người nghiên cứu, phục hồi. Tôi cho rằng, việc sửa chữa là cần thiết nếu các ý kiến phản hồi có cơ sở khoa học thuyết phục.
Là người trong cuộc, tôi xin giãi bày rằng: việc phục hồi 4 chiếc mũ hoàng đế triều Nguyễn (gồm có 3 mũ Xung thiên và 1 mũ Bình thiên) nêu trên đã được thực hiện rất tỉ mỉ với hàng chục công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn đều được báo cáo và thông qua Hội đồng khoa học cấp bộ do GS Lưu Trần Tiêu và TS Phạm Quốc Quân (khi đó là Giám đốc BTLSVN) đứng đầu. Trong các công đoạn này thì việc sưu tầm và nghiên cứu tài liệu là rất quan trọng. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, trong quá trình nghiên cứu, chúng ta không thể nhầm lẫn giữa mũ của vua và của quan, và giữa loại mũ “ngự dụng” và loại mũ thờ ở trong dân gian (hiện một số Bảo tàng, đình chùa, nhà thờ họ và cả trong các sưu tập tư nhân còn lưu giữ). Còn về nghiên cứu trên ảnh chụp, tranh vẽ và tượng của các vua Nguyễn, thì ngoài hình ảnh ra ta còn phải thể hiện trên bản vẽ với từng loại hình trang trí ở các vị trí trên mũ, rồi đối chiếu với quy định của nhà Nguyễn. Như vậy mới đảm bảo các cơ sở chắc chắn về khoa học và thực tiễn.

Về bài viết của Trịnh Bách, có lẽ tác giả đã không tuân theo cách suy nghĩ và các phương pháp nghiên cứu nên đã có sự suy diễn và nêu lên một số ý kiến với căn cứ còn một số điều mơ hồ như sau:
1. Về phần cốt mũ, tác giả cho rằng cần phải làm bằng chất liệu và công nghệ như sau: “…lớp ngoài đan bằng tơ tầm rồi quết nhựa cây và sơn ta, lớp trong đan bằng lông đuôi ngựa quết nhựa cây...”.
Về vấn đề này thì theo tôi được biết không có tài liệu nào nói đến phương pháp làm một cách cụ thể. Nhưng trong cuốn Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam (NXB Văn học, 1992 , trang 26) của 2 tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, có một đoạn miêu tả về chất liệu làm mũ khá kĩ. Đó là mũ làm bằng dây thau (tức dây đồng), ngoài bọc lụa màu huyền, trong lót lụa màu đỏ... Điều này cũng đã được thể hiện rất rõ với các sớ vải ở mũ tượng vua Khải Định và mũ ở trong bức tranh vẽ vua Đồng Khánh (hiện thờ tại lăng Đồng Khánh). Đặc biệt là ở trong bức họa trên, nếu quan sát ta sẽ thấy mũ được bọc bằng loại vải màu đen. Chất liệu này mới đảm bảo được về hình thức thẩm mĩ bởi sự mượt mà và sang trọng của lụa. Nếu quết nhựa và sơn lên thì đâu còn gì gọi là lụa! Và hơn nữa, khi kết các loại hình trang trí bằng vàng dày đặc trên mũ (một số được khâu bằng chỉ, một số được cột bằng sợi kim loại vàng đường kính chỉ 0,3mm). Nếu sơn lên thì ngay tại lỗ khâu kết, thử hỏi sơn có giữ được hay sẽ bị bung ra lem nhem? Trong khi mỗi loại hình thường được khâu kết từ 3 - 10 điểm, mỗi điểm là 2 lỗ, nhất là loại hình cột bằng dây kim loại vàng thì phải cần được siết chặt, đó là chưa kể đến hai cánh xung thiên được cột đằng sau mũ và khi mũ được sử dụng thì với sự cử động của người đội sẽ có độ lắc và rung. Như vậy về mặt kĩ thuật, nếu sơn quết lên lụa thì không thể được! Có lẽ tác giả Trịnh Bách đã nhầm lẫn với loại mũ thờ, vì tôi cũng đã từng gặp một số mũ loại này được phết sơn lên vải bọc, đó chính là có tác dụng chống mối, mọt, mục (bởi mũ không phải để cho người đội). Ngoài ra, nếu sơn quết lên lụa thì mũ đội sẽ rất bí, không thể đảm bảo sức khỏe cho hoàng đế khi đội.
Tóm lại, trong các nền văn minh trung đại và cận đại, tôi chưa từng thấy mũ của vua đội thiết triều mà lại quết nhựa và sơn lên bao giờ.
2. Tác giả Trịnh Bách có lẽ cũng đã nghiên cứu không kĩ lắm ở mũ tượng vua Khải Định và mũ ở trong bức họa vua Đồng Khánh, nên đã nêu ra số lượng rồng trang trí trên mũ là 31 con, trong đó có 23 con ở mặt trước. Trong số 23 rồng ở mặt trước, thì phần trán mão có 9 rồng, 1 con trực diện và 8 con chầu, trên viền của phốc đầu có 4 rồng, chỗ rồng còn lại được gắn trên kèo vòng và tam sơn. Nhóm 8 rồng đằng sau mão, mỗi bên 4 con làm thành hàng dọc chầu vào 2 cánh xung thiên... Còn về loại hình lửa thì chỉ nêu ra ở phần trán mão có 9 lửa vàng...

Tôi đã nghiên cứu mũ của vua Khải Định (sơ đồ 1), và sơ đồ 2 là mũ ở bức họa vua Đồng Khánh.
Về sơ đồ 1: Ta sẽ thấy tổng thể số rồng trên mũ là 39 (chứ không phải là 31), trong đó ở mặt trước được trang trí là 18 rồng (8 rồng ở vòm mũ, được đánh số từ 1 - 8. 4 rồng ở bác sơn với các số từ 9 - 12. 2 rồng ở mặt đứng là 13, 14. 2 rồng đứng trên đỉnh mũ là 15, 16. 2 rồng nhỏ 17, 18), chúng đều được bố cục theo quy luật đăng đối. 21 rồng còn lại thì được trang trí ở mặt sau. Về loại hình lửa, thì tổng thể gồm có 35 hình, trong đó ở mặt trước mũ được trang trí là 16 (6 lửa ở vòm mũ mang các chữ kí hiệu A, B , C, D, E, F. 5 lửa ở bác sơn là G, H, I, J, K. 5 lửa ở mặt đứng là L, M, N, O, P). 19 lửa còn lại là ở mặt sau.

Về sơ đồ 2: Vì đây là bức họa nên chỉ biết được mặt trước của mũ, nhưng cũng cho thấy với số lượng rồng là 25, lửa là 21. Ở bức họa này, nếu ta không để ý kĩ phần vành mũ, thì sẽ cho rằng đây là một băng hoa văn rất to, được trang trí 4 rồng và 1 hình lửa ở giữa. Nhưng thật ra băng hoa văn chỉ là một đường nhỏ ở dưới có điểm những hạt màu trắng, phía trên nó và ở khoảng giữa là một bác sơn nhỏ được trang trí 1 hình lửa mang kí hiệu B và 2 rồng mang số 12, 13. 2 rồng mang số 10,11 là nằm sát với băng hoa văn.
Dù vậy, tôi rất tâm đắc với một số điểm trong bài viết của tác giả Trịnh Bách, nhất là nhận định: mũ Xung thiên và Bình thiên của nhà Nguyễn được phỏng theo lối của nhà Minh - Trung Quốc, nhưng các vật trang trí trên mũ là hoàn toàn theo quy định của Nguyễn triều. Qua đây, tôi xin bày tỏ sự cám ơn chân thành đến tác giả và những ý kiến đóng góp của ông và rất mong nhận nhiều ý kiến của độc giả góp ý cho công việc của mình.
Từ ngày 9/10/2010, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) cho triển lãm 2 trong 4 chiếc mũ Hoàng đế triều Nguyễn mới được phục hồi cùng một sưu tập cổ vật vàng ngọc đặc biệt của triều Nguyễn. Đến nay, được biết có rất nhiều ý kiến phản hồi, nhận xét về 2 chiếc mũ này, khen chê đều có, tập trung trên một vài diễn đàn. Riêng về lời chê thì chủ yếu là nhận xét, tại sao mũ được phục hồi mà không có lời giải thích, sao vải ở mũ còn mới thế, cứ như là mũ mới lấy ra từ kho vua vậy, hay mũ còn mới tinh như đồ giả... Rất may là tác giả Trịnh Bách đã có một bài viết nghiêm túc (báo TT&VH cuối tuần, số 46). Bài Về bộ sưu tập mão miện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trong đó nội dung đề cập đến 2 vấn đề: Một là cần phải làm lại phần cốt mũ, và hai là về các loại hình trang trí trên mũ, và cho rằng chiếc mũ Xung thiên đang trưng bày vẫn còn thiếu một số loại hình trang trí nữa.
Mũ Xung thiên của nhà Minh - Trung Quốc được làm
bằng dây đồng mạ vàng (trái) và được bọc vải.
bằng dây đồng mạ vàng (trái) và được bọc vải.
Về vấn đề này, tôi chưa rõ BTLSVN đã có lời giải thích đến với tác giả Trịnh Bách và độc giả chưa, nhưng với tư cách là tác giả phục hồi 4 mũ nêu trên tôi muốn trao đổi lại đôi lời.
Trước hết tôi xin cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của tác giả Trịnh Bách đến công việc phục hồi này. Bởi đây là một việc làm rất khó khăn nhằm trả lại cho lịch sử những gì vốn có, nên càng có nhiều ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, độc giả thì càng hữu ích cho người nghiên cứu, phục hồi. Tôi cho rằng, việc sửa chữa là cần thiết nếu các ý kiến phản hồi có cơ sở khoa học thuyết phục.
Là người trong cuộc, tôi xin giãi bày rằng: việc phục hồi 4 chiếc mũ hoàng đế triều Nguyễn (gồm có 3 mũ Xung thiên và 1 mũ Bình thiên) nêu trên đã được thực hiện rất tỉ mỉ với hàng chục công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn đều được báo cáo và thông qua Hội đồng khoa học cấp bộ do GS Lưu Trần Tiêu và TS Phạm Quốc Quân (khi đó là Giám đốc BTLSVN) đứng đầu. Trong các công đoạn này thì việc sưu tầm và nghiên cứu tài liệu là rất quan trọng. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, trong quá trình nghiên cứu, chúng ta không thể nhầm lẫn giữa mũ của vua và của quan, và giữa loại mũ “ngự dụng” và loại mũ thờ ở trong dân gian (hiện một số Bảo tàng, đình chùa, nhà thờ họ và cả trong các sưu tập tư nhân còn lưu giữ). Còn về nghiên cứu trên ảnh chụp, tranh vẽ và tượng của các vua Nguyễn, thì ngoài hình ảnh ra ta còn phải thể hiện trên bản vẽ với từng loại hình trang trí ở các vị trí trên mũ, rồi đối chiếu với quy định của nhà Nguyễn. Như vậy mới đảm bảo các cơ sở chắc chắn về khoa học và thực tiễn.
Mũ Bình thiên của nhà Minh - Trung Quốc
Về bài viết của Trịnh Bách, có lẽ tác giả đã không tuân theo cách suy nghĩ và các phương pháp nghiên cứu nên đã có sự suy diễn và nêu lên một số ý kiến với căn cứ còn một số điều mơ hồ như sau:
1. Về phần cốt mũ, tác giả cho rằng cần phải làm bằng chất liệu và công nghệ như sau: “…lớp ngoài đan bằng tơ tầm rồi quết nhựa cây và sơn ta, lớp trong đan bằng lông đuôi ngựa quết nhựa cây...”.
Về vấn đề này thì theo tôi được biết không có tài liệu nào nói đến phương pháp làm một cách cụ thể. Nhưng trong cuốn Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam (NXB Văn học, 1992 , trang 26) của 2 tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, có một đoạn miêu tả về chất liệu làm mũ khá kĩ. Đó là mũ làm bằng dây thau (tức dây đồng), ngoài bọc lụa màu huyền, trong lót lụa màu đỏ... Điều này cũng đã được thể hiện rất rõ với các sớ vải ở mũ tượng vua Khải Định và mũ ở trong bức tranh vẽ vua Đồng Khánh (hiện thờ tại lăng Đồng Khánh). Đặc biệt là ở trong bức họa trên, nếu quan sát ta sẽ thấy mũ được bọc bằng loại vải màu đen. Chất liệu này mới đảm bảo được về hình thức thẩm mĩ bởi sự mượt mà và sang trọng của lụa. Nếu quết nhựa và sơn lên thì đâu còn gì gọi là lụa! Và hơn nữa, khi kết các loại hình trang trí bằng vàng dày đặc trên mũ (một số được khâu bằng chỉ, một số được cột bằng sợi kim loại vàng đường kính chỉ 0,3mm). Nếu sơn lên thì ngay tại lỗ khâu kết, thử hỏi sơn có giữ được hay sẽ bị bung ra lem nhem? Trong khi mỗi loại hình thường được khâu kết từ 3 - 10 điểm, mỗi điểm là 2 lỗ, nhất là loại hình cột bằng dây kim loại vàng thì phải cần được siết chặt, đó là chưa kể đến hai cánh xung thiên được cột đằng sau mũ và khi mũ được sử dụng thì với sự cử động của người đội sẽ có độ lắc và rung. Như vậy về mặt kĩ thuật, nếu sơn quết lên lụa thì không thể được! Có lẽ tác giả Trịnh Bách đã nhầm lẫn với loại mũ thờ, vì tôi cũng đã từng gặp một số mũ loại này được phết sơn lên vải bọc, đó chính là có tác dụng chống mối, mọt, mục (bởi mũ không phải để cho người đội). Ngoài ra, nếu sơn quết lên lụa thì mũ đội sẽ rất bí, không thể đảm bảo sức khỏe cho hoàng đế khi đội.
Tóm lại, trong các nền văn minh trung đại và cận đại, tôi chưa từng thấy mũ của vua đội thiết triều mà lại quết nhựa và sơn lên bao giờ.
2. Tác giả Trịnh Bách có lẽ cũng đã nghiên cứu không kĩ lắm ở mũ tượng vua Khải Định và mũ ở trong bức họa vua Đồng Khánh, nên đã nêu ra số lượng rồng trang trí trên mũ là 31 con, trong đó có 23 con ở mặt trước. Trong số 23 rồng ở mặt trước, thì phần trán mão có 9 rồng, 1 con trực diện và 8 con chầu, trên viền của phốc đầu có 4 rồng, chỗ rồng còn lại được gắn trên kèo vòng và tam sơn. Nhóm 8 rồng đằng sau mão, mỗi bên 4 con làm thành hàng dọc chầu vào 2 cánh xung thiên... Còn về loại hình lửa thì chỉ nêu ra ở phần trán mão có 9 lửa vàng...
Chiếc mũ trong bức họa vua Đồng Khánh triều Nguyễn
và Chiếc mũ ở tượng vua Khải Định (phải).
và Chiếc mũ ở tượng vua Khải Định (phải).
Tôi đã nghiên cứu mũ của vua Khải Định (sơ đồ 1), và sơ đồ 2 là mũ ở bức họa vua Đồng Khánh.
Về sơ đồ 1: Ta sẽ thấy tổng thể số rồng trên mũ là 39 (chứ không phải là 31), trong đó ở mặt trước được trang trí là 18 rồng (8 rồng ở vòm mũ, được đánh số từ 1 - 8. 4 rồng ở bác sơn với các số từ 9 - 12. 2 rồng ở mặt đứng là 13, 14. 2 rồng đứng trên đỉnh mũ là 15, 16. 2 rồng nhỏ 17, 18), chúng đều được bố cục theo quy luật đăng đối. 21 rồng còn lại thì được trang trí ở mặt sau. Về loại hình lửa, thì tổng thể gồm có 35 hình, trong đó ở mặt trước mũ được trang trí là 16 (6 lửa ở vòm mũ mang các chữ kí hiệu A, B , C, D, E, F. 5 lửa ở bác sơn là G, H, I, J, K. 5 lửa ở mặt đứng là L, M, N, O, P). 19 lửa còn lại là ở mặt sau.

Sơ đồ 1 (trái) và sơ đồ 2.
Về sơ đồ 2: Vì đây là bức họa nên chỉ biết được mặt trước của mũ, nhưng cũng cho thấy với số lượng rồng là 25, lửa là 21. Ở bức họa này, nếu ta không để ý kĩ phần vành mũ, thì sẽ cho rằng đây là một băng hoa văn rất to, được trang trí 4 rồng và 1 hình lửa ở giữa. Nhưng thật ra băng hoa văn chỉ là một đường nhỏ ở dưới có điểm những hạt màu trắng, phía trên nó và ở khoảng giữa là một bác sơn nhỏ được trang trí 1 hình lửa mang kí hiệu B và 2 rồng mang số 12, 13. 2 rồng mang số 10,11 là nằm sát với băng hoa văn.
Dù vậy, tôi rất tâm đắc với một số điểm trong bài viết của tác giả Trịnh Bách, nhất là nhận định: mũ Xung thiên và Bình thiên của nhà Nguyễn được phỏng theo lối của nhà Minh - Trung Quốc, nhưng các vật trang trí trên mũ là hoàn toàn theo quy định của Nguyễn triều. Qua đây, tôi xin bày tỏ sự cám ơn chân thành đến tác giả và những ý kiến đóng góp của ông và rất mong nhận nhiều ý kiến của độc giả góp ý cho công việc của mình.
Vũ Kim Lộc