Cách đây gần 50 năm, Tottenham đã rớt hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh lúc bấy giờ (First Division). Bài học từ mùa giải đó vẫn còn nguyên giá trị với Tottenham hiện tại.
Tottenham là đội bóng Anh đầu tiên trong thế kỷ 20 giành cú đúp vô địch giải vô địch quốc gia và FA Cup vào năm 1961, đồng thời là đội đầu tiên đăng quang 1 danh hiệu châu Âu khi họ đoạt Cúp C2 hai năm sau đó. Họ nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt và khả năng ghi bàn của huyền thoại Jimmy Greaves.
Mùa giải chạm đáy khiến Tottenham xuống hạng
Dưới thời HLV Bill Nicholson, họ giành thêm 2 League Cup và UEFA Cup vào đầu những năm 1970. Dù từng thành công vang dội, Tottenham đã phải xuống hạng khi đứng cuối bảng ở mùa 1976/77.
Ngày 7/5/1977, Tottenham thảm bại 0-5 trước Man City tại Maine Road và chính thức xuống hạng. Điều gì đã xảy ra để dẫn đến thời khắc thảm họa đó? Làm thế nào mà một trong những CLB lớn nhất nước Anh lại rơi khỏi hạng đấu cao nhất? Và liệu những bài học từ lần xuống hạng khó tin nhất của Tottenham có thể giúp đội bóng hiện tại, đang bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng khi Igor Tudor không thể ngăn chặn đà sa sút?
"Tottenham, buồn bã chạm đáy" là dòng tít trên tờ Sunday Mirror vào ngày hôm sau khi đội bóng xuống hạng. Pat Jennings, thủ thành của Tottenham, người được xem là thủ môn hay nhất thế giới khi đó, nói với các phóng viên: "Việc xuống hạng không chỉ xảy ra hôm nay, nó đã diễn ra trong suốt 3 năm qua".
Ông đang nhắc đến việc HLV Bill Nicholson từ chức sau khi thua 4 trận đầu tiên của mùa giải 1974/75, khép lại 16 năm dẫn dắt và tạo ra "cú sốc lan khắp phòng thay đồ". Thực tế, đế chế Tottenham đã bắt đầu sụp đổ từ những mùa giải trước đó, chủ yếu do không thể thay thế các trụ cột. Giữa những năm 1960, đội trưởng Danny Blanchflower giải nghệ, tiền đạo John White bị sét đánh tử vong trên sân golf, còn sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh Terry Medwin chấm dứt vì gãy chân, những nhân tố của đội hình giành cú đúp lịch sử dần tan rã.
HLV Terry Neill, người từng có 1 thập kỷ thi đấu ở vị trí trung vệ cho Arsenal, kế nhiệm Nicholson và giúp đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 19 ở mùa 1974/75. Sau khi đưa Tottenham lên vị trí thứ 9, Neill bất ngờ rời đi vào mùa Hè năm 1976 để dẫn dắt Arsenal. Kế nhiệm ông là HLV Keith Burkinshaw, người được trao quyền dẫn dắt một tập thể đã suy yếu vì sự ra đi của nhiều trụ cột, trong đó có Martin Chivers.
Họ thua 2 trận đầu mùa và thi đấu phập phù ở mùa 1976/77. Giữa tháng 10/1976, Tottenham hành quân đến sân của Derby và bị vùi dập 2-8. Những thất bại liên tục khiến bầu không khí trong đội trở nên u ám, nhiều cuộc cãi vã nổ ra. Tiền vệ Glenn Hoddle tiết lộ các hậu vệ đổ lỗi cho tiền đạo và ngược lại. Peter Taylor, một cầu thủ chạy cánh, nói: "Chúng tôi thủng lưới tới 72 bàn mùa đó. Tôi nghĩ chúng tôi có số cầu thủ sáng tạo nhiều gấp 10 lần hiện tại, nhưng lại để lọt lưới quá nhiều".

Tottenham đang lâm vào tình cảnh giống chính họ ở mùa bóng 1976/77
Bài học cho mùa giải hiện tại
Ngay cả trên sân nhà White Hart Lane, người hâm mộ vốn đã buồn bã cũng nhanh chóng quay lưng với đội bóng. "Các trận sân nhà thực sự rất khó khăn", Hoddle chia sẻ. "Khán giả gây áp lực lên toàn đội và mọi thứ càng tệ hơn khi một đường chuyền hỏng bị đáp lại bằng những tiếng la ó".
Tottenham kết thúc mùa giải 1976/77 với 33 điểm, trong bối cảnh 1 trận thắng khi đó chỉ được tính 2 điểm. Theo thống kê, Tottenham thắng 12, hòa 9 và thua 21 trận mùa đó. Khi Taylor xem lại bảng xếp hạng First Division mùa 1976/77 trên iPad, ông vẫn không thể "tin rằng chúng tôi chỉ giành được từng đó điểm".
Tottenham sau đó trải qua 1 mùa ở giải Division 2 trước khi thăng hạng. Giờ đây, đội bóng này lại đội mặt với nguy cơ xuống hạng khi đội bóng của HLV Igor Tudor đứng thứ 16 với 30 điểm sau 30 trận, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm.
Về tình hình hiện tại của Tottenham, Taylor, người từng xuống hạng với đội bóng năm xưa, khẳng định: "Họ cần nhận ra một số vấn đề, như công tác chuyển nhượng, đã không được thực hiện đúng cách và đó là lý do họ rơi vào tình cảnh này".
Taylor cũng chỉ ra Tottenham mùa này thiếu sự sáng tạo và đột biến. Ngoài ra Taylor cho rằng sai lầm lớn của Tottenham là sa thải HLV Thomas Frank.
"Cá nhân tôi sẽ không thay Thomas Frank. Ông ấy hiểu Premier League, và đã chứng minh điều đó khi còn ở Brentford. Đáng tiếc là quá nhiều người có thái độ tiêu cực với ông ấy. Họ không ủng hộ mà muốn ông ra đi, nhưng cá nhân tôi sẽ không thay đổi", Taylor phát biểu.
Ông nhấn mạnh Tottenham cần tinh thần tập thể hơn là lối chơi đẹp và đội trưởng Cristian Romero phải thể hiện vai trò lãnh đạo nếu muốn giúp đội trụ hạng.
"Tôi chấp nhận 9 trận cuối chơi thứ bóng đá tệ hại, miễn là có 3 hoặc 4 chiến thắng. Đó là điều họ cần và một phòng thay đồ đoàn kết sẽ giúp được điều đó", Taylor khẳng định. "Tôi vẫn đang hy vọng Tottenham có thể thắng thêm vài trận và trụ hạng. Nhưng nếu không, cú ngã này sẽ là một bài học đau đớn giúp họ tỉnh ra".
Mùa 1976/1977, Tottenham xuống hạng khi kém nhóm an toàn chỉ 2 điểm. Vấn đề lớn nhất của Tottenham nằm ở hàng thủ, khi để thủng lưới tới 72 bàn (nhiều nhất giải), cùng hiệu số -24. Tottenham có những khoảnh khắc tích cực như thắng MU, Leeds hay Liverpool. Tuy nhiên, họ lại thiếu ổn định nghiêm trọng. Trong 5 trận cuối, Tottenham thắng 2 trận, thua 2 và hòa 1.
Ngoài phong độ yếu ở giải First Division, Tottenham cũng bị loại khỏi FA Cup bởi Cardiff ở vòng 3 và Cúp Liên đoàn bởi Wrexham vòng 4. Đó là mùa giải đầy tiếc nuối cho Tottenham khi họ vẫn có đội hình với những gương mặt chất lượng là Pat Jennings, Peter Taylor, Steve Perryman và Glenn Hoddle.
Sơn Tùng