Entry của bạn

Tôi đã sống sót ra sao trên những con đường Italia?

06/09/2008 06:06 GMT+7 Google News

 Chẳng có gì ngạc nhiên khi những người nước ngoài đến Italia đã kêu lên rằng, lái xe ở đất Italia cũng đồng nghĩa với “tự sát”, bởi một điều đơn giản: những ông tài Italia lái quá nhanh, quá ẩu, hành xử thiếu văn hóa trên đường (không nhường đường cho bất cứ ai, hay nháy đèn và bóp còi). Nói chung, chẳng thèm đếm xỉa gì đến luật lệ, vì hình như ở đây, chẳng ai biết luật lệ là gì.

Người viết bài này đã hết sức ngạc nhiên khi nhận thấy một đặc điểm tiêu biểu của ôtô chạy trên những con phố ở Roma: 10 xe thì 9 chiếc không xước sát 2 bên thì cũng móp đầu hay móp đuôi, vỡ đèn, vỡ kính (được che bằng những tờ báo dán băng dính!), một ví dụ điển hình cho thấy đỗ xe (đây là cả một câu chuyện dài nữa) và lái xe ở Italia giống như đọc một cuốn tiểu thuyết hình sự mà đến trang cuối, vẫn không ai biết được thủ phạm giết người là ai. Xe của người viết đã nhận một vệt xước dài…khi xe không chạy. Một ai đó đã quệt vào xe tôi, khi tôi đỗ nó (một cách hợp lệ) ở lề đường. Điều ngạc nhiên thứ 2: ở những đô thị lớn phía nam, như Napoli, Bari, Palermo hay Salerno, tình trạng xe máy không đội mũ bảo hiểm là chuyện cơm bữa. Một tối đi qua Napoli, tôi đã sửng sốt nhìn thấy một bà mẹ chở xe máy kẹp bốn (trong đó có 2 trẻ con), không ai đội mũ bảo hiểm trên đầu và vừa lái người mẹ vừa nói chuyện điện thoại di động. Chưa hết, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ấy còn đi ngược chiều, và vượt cả đèn đỏ! Có trời mới biết tại sao mãi đến năm 2000, chính phủ Italia mới thông qua nghị định về việc phải đội mũ bảo hiểm, năm 2006 mới bắt người lái xe ôtô phải thắt dây an toàn (nhưng một cuộc điều tra cho thấy chỉ có 1/3 lái xe tôn trọng luật này) và đến 2007, người ta mới thông qua lệnh cấm chở ba người trên xe máy và không cho trẻ em được ngồi xe. Trước đó, người ta đã từng cười nhạo khi một lệnh đặc biệt về việc “cấm ân ái trên ôtô” được đưa ra (vì ra luật này cũng không ai tôn trọng).

Không có gì ngạc nhiên khi ở một đất nước có văn hóa ôtô sâu rộng như Italia, với gần 40 triệu ôtô (chưa tính đến xe tải và xe máy) trên 59 triệu dân, mà những người dân ấy không chỉ ưa thích tốc độ, sống một cách gấp gáp và phóng khoáng đến mức cẩu thả, số vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều đến thế, biến Italia thành một trong những quốc gia có số người chết vì tai nạn trên đường cao nhất trong các nước EU. Cơ quan thống kê nhà nước Italia (ISTAT) đưa ra con số giật mình: trung bình mỗi ngày có 18 người chết và 930 người bị thương. Chỉ riêng trong đợt nghỉ hè giữa tháng 8 vừa rồi, chỉ trong vòng 2 tuần, đã có gần 100 người chết do các tai nạn xe hơi trên các đường cao tốc. Năm ngoái, Italia có 6.570 người chết trên đường, quá cao so với Đức (5.091), Pháp (4.709) và Anh (3.279). Đa phần các vụ tai nạn xảy ra là do lái quá ẩu, quá tốc độ cho phép. Chỉ cần bạn lái xe một lần trên những tuyến đường cao tốc ở Italia là đủ hiểu: những bạn đồng hành người Italia của chúng ta không chỉ lán đường và vượt từ làn trong vượt ra mà không thèm “xi-nhan” mà còn phóng như những tên điên rồ. Nhưng tất cả phanh dúi dụi lại mỗi khi đến gần chỗ bắn tốc độ tự động của cảnh sát, để rồi sau đó lại phóng như điên. Thế nên, đã có một chuyện thật như đùa về tốc độ và tình trạng quan liêu điển hình ở nước này đã xảy ra với một “thiên thần xa lộ” ở Foggia, miền nam Italia: một hôm, anh ta nhận được phiếu phạt của cảnh sát, về việc anh đã chạy 160 km/h trên xa lộ. Vấn đề then chốt là ở chỗ, chiếc xe đã cũ của anh chỉ chạy tối đa được 150 km/h!

Điều giật mình hơn nữa là người đi bộ cũng trở thành nạn nhân của những “quái xế”: năm 2007, 197 người đã thiệt mạng khi đang đi qua đường, trên vạch dành cho người đi bộ! Trong số những nguyên tắc đi đường theo kiểu luật rừng Italia trên đất nước này, ngoài một số nguyên tắc không đổi (chẳng hạn như phụ nữ và người già luôn đúng, bất kể là họ đi sai, và luôn phải nhường đường cho những người này-vì họ hay cằn nhằn, hay “buôn chuyện” bằng di động khi lái xe, và cũng chẳng có thói quen nhường đường cho ai), có lẽ tôi và nhiều du khách đến đây phải đổi một nguyên tắc vàng vì lo cho tính mạng của chính mình: người đi bộ là số 1. Tôi nhận thấy (và tôi đã làm nhiều lần), rằng đèn đỏ và vạch đi bộ ở Roma và nhiều thành phố khác ở Italia không có ý nghĩa gì cả. Người dân và khách du lịch thong thả qua đường ở bất cứ chỗ nào có thể mà các phương tiện trên đường lúc nào cũng phải dừng lại nhường đường, dù họ đi đúng luật. Những người bị tai nạn chủ yếu là do gặp phải những tay lái quá nhanh và không kịp phanh.

Tôi đã rút ra những ra những nguyên tắc vàng để có thể trở về nhà an toàn sau những chuyến công tác. Thứ nhất: nếu những người Italia hay bóp còi nhất châu Âu bóp còi bạn vì một lí do nào đó, chẳng hạn như họ hết sức thiếu kiên nhẫn khi bạn đang băn khoăn không biết rẽ lối nào, thì sau đó, bạn hãy bóp còi lại để cảnh báo rằng họ không biết cách cư xử. Thứ hai: trong một thành phố mà chỗ đỗ xe cực kì hiếm hoi như Roma (Roma thiếu hẳn những bãi đỗ xe ngầm. Người ta không dám đào sâu xuống đất vì sợ đụng vào di tích lịch sử từ thời La mã để lại), thì nếu bạn tìm được một chỗ đỗ xe, hãy nhanh chóng đỗ vào đó trước khi có kẻ nào tranh mất. Còn nếu như bạn nhìn thấy chỗ đỗ xe ấy ở xa xe bạn mà đường tắc chưa vào được, hãy cử người ngồi cùng xe với bạn nhanh chân chạy vào đứng ở đó để “xí chỗ”. Tất cả những người Italia lái xe khôn ngoan và láu cá đều làm thế cả. Và thứ ba: Người Italia hay có thói quen nháy đèn pha từ phía sau xe bạn, thay vì bật xi-nhan trái trên đường cao tốc, để bắt bạn phải nhường đường. Nếu bạn bị họ làm như thế, hãy tạt sang bên phải, nhường cho họ lên, rồi sau đó bám theo sau nháy đèn cho họ khoảng 10 lần. Đấy là cách tốt nhất để những “thiên thần xa lộ” Italia biết điều hơn chút đỉnh.

Bây giờ, sau gần một năm sống trên đất Italia, bằng phong cách lái xe rất Italia ấy, tôi vẫn tồn tại mà không hề sứt mẻ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người bạn Italia của tôi lại vui vẻ hòa nhập nhanh chóng đến thế với những con đường tấp nập và hết sức lộn xộn ở Việt Nam. Chúc mừng!

Anh Ngọc (Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm