Tít mù quanh lại vòng quanh…

09/02/2013 12:11 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Được cái cũng nhanh, bà chủ hàng nước bảo, lại cho phép đám tang công chức được đốt vàng mã và viếng vòng hoa…, chưa thấy động đến chuyện quan tài có lắp kính hay không, nhưng chắc ít lâu nữa lại có thêm văn bản mới…

Cứ ngồi một chỗ, mà biết được mọi thông tin trên báo, chỉ vì khách uống trà chén hai ngàn hay buôn chuyện. N. nhiều khi cũng chẳng cần đọc báo, ngồi đây một lúc biết hết mọi thứ, tin tức nhanh như báo mạng. Theo đánh giá của bà chủ quán nước, thì sắp tới thể nào cũng điều chỉnh lại việc nuôi gà nuôi lợn trong thành phố. Ờ đấy, cấm gà cấm lợn lại không cấm các con vật khác, như chim, như vịt, ngan, ngỗng, như chó, như bò, như dê…Hôm nọ đến mấy dự án nhà đang bỏ hoang, cỏ mọc bạt ngàn mà bò, dê tung tăng cả bầy. Trong nội đô thiếu gì nhà có vườn rộng, họ nuôi con gì kệ họ, nếu cái việc nuôi ấy đảm bảo vệ sinh và hàng xóm không khiếu kiện vì mất vệ sinh hoặc ồn ào. Cứ có khiếu kiện thì phạt nặng vào, chẳng cấm người ta cũng không nuôi nữa. Không biết các cán bộ soạn thảo ra mấy cái nghị định, quy định, văn bản hướng dẫn này nọ có chịu khó đi thực tế không hay chỉ ngồi văn phòng máy lạnh, đút chân gầm bàn, chơi trò chém hoa quả trên máy tính rồi hết giờ hành chính thì đi bia bọt chém gió, rồi về nhà vừa ngủ gật vừa xem ti-vi… (thấy bảo trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào...).  

Mong nụ cười cuối năm yên ấm

Những việc nho nhỏ trong những cái nghị định ấy, nghĩ cho cùng, chẳng ảnh hưởng đến đời sống bao lăm. Nó chỉ cho ta cái nhìn khái quát về trình độ của cán bộ, bao gồm cán bộ tham mưu và cán bộ có thẩm quyền ký văn bản. Trăm nghìn thứ vụn vặt được đưa ra với ý đồ làm cho cuộc sống ngăn nắp hơn, nhưng bởi vì chẳng hiểu cuộc sống nên vụn vặt rơi rụng hết cả tinh thần hay ho, để trở thành chuyện hài hước. Dân ngồi vỉa hè năm nào cũng chờ đợi cuộc duyệt lại những ý tưởng ấy qua chương trình gặp gỡ cuối năm… Cũng phải gần hai tuần nữa mới đến đêm 30 Tết, và chương trình này mới được phát trên ti-vi, nhưng quán nước vỉa hè đã thấy bà con ngồi kể chuyện Táo quân như đã xem rồi. Năm ngoái, N. nhớ thế, đĩa Táo quân còn bị in lậu và bán ngay sau đêm diễn ghi hình…, thế mà vẫn náo nức chờ xem, và cười, như chưa được xem bao giờ, dù vẫn những gương mặt quen, và lời thoại na ná nhau, năm nào cũng thế, nhưng người ta vẫn muốn được cười lại một lần nữa những quy định cực kỳ linh tinh trong năm. N. cũng thích xem Táo quân, chỉ có điều, càng xem nhiều càng thương diễn viên, mỗi năm, giọng họ dường như xót xa hơn và nỗi bất lực của họ mỗi khi kết thúc chương trình đã thành cái kết phổ biến nhất… Có những khi xem họ diễn mà thấy muốn khóc hơn muốn cười.

Nhưng biết làm sao chứ, hoa đào đã đầy phố, người bán rong và nhân viên giữ gìn trật tự giao thông cùng đến mùa hoạt động như nhau, kẻ chạy người đuổi, tàu xe đông nghịt, đường tắc... Hà Nội chỉ vắng vẻ sáng mồng 1 Tết, rồi lại ầm ầm. Đầu năm đi làm, lại có một số nghị định mới về trật tự, về ngăn cấm… Nhưng cấm thì cấm, lại vẫn nghìn nghịt lễ chùa, cầu cúng, đồng bóng linh tinh cho hết tháng Giêng. Văn minh còn xa lắm! Người ta đặt ra luật lệ và vi phạm nó đồng thời, cuộc sống năm nào cũng vậy, cứ tít mù quanh chạy vòng quanh! Như những nghị định cấm rồi lại sửa, lại bớt, lại thêm… cho đến chương trình cuối năm gặp nhau, để mà cười!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm