Entry của bạn

Tình yêu thực sự của 1 chú bé

20/07/2008 13:54 GMT+7 Google News
Thú thật với mọi người đã lâu lắm rồi không viết entry nào về bóng đá cho ra hồn cả, chẳng hiểu sao. Tình cảm với người bạn gái và những entry bày tỏ với người ấy đã chóan của mình rất nhiều thời gian.Và bây giờ mình mới nhận ra còn một tình yêu khác mà bấy lâu nay mình vẫn hâm mô cuồng nhiệt, đó là trái bóng tròn.
Đã yêu nó từ rất lâu lúc còn bé tí chắc khoảng 8,9 năm gì rồi. Không biết yêu nó đến mức độ nào.....Chỉ biết khóc lóc năn nỉ mẹ cho ra đá với những người lớn khi mới vào lớp 2; chỉ biết buổi trưa nắng đội nắng chói chang để đá. Rồi tối 1 - 2 giờ mò dậy xem C1, Euro....v.v.....Vui sướng, đôi khi mắt lại cay xè khi đội bóng mình hâm mộ bại trận.
Có đôi khi cứ chạy theo những giá trị ảo, những giá trị mà nhiều người gọi đó là giả vờ thì lại quên đi những thứ gần gũi với mình những thứ khi mình cô đơn nhất vẫn luôn bên cạnh và không bao giờ từ bỏ mình cả.
Những khi mình buồn bã chán nản chẳng có ai tâm sự thì làm gì ???.....Đơn giản quá mà.....Thì lôi cái PS2 ra mà chơi....WE, PES hay Fifa.....gì gì cũng được, miễn có bóng đá là ok. Mỗi khi lướt web thì trang web nào là xem đầu tiên??? ờ thì web về bóng đá chứ còn gi` nữa. Gặp mặt bạn bè trong trường thì câu nào sẽ nói đầu tiên???...." Ê, tối qua mày có coi đá banh hông???" Nhìu, nhìu lắm, nhưng không thể kể hết những gì liên quan đến bóng đá...
Chắc chắn không thể cứ nói chung chung là yêu bóng đá không được, trong mỗi chúng ta, những cổ động viên của túc cầu giáo, thì không thể nào không có cho riêng mình một CLB yêu thích hay một ĐTQG dc. Với mình ngoài đội tuyển Việt Nam (ai mà kg yêu) thì mình chỉ thích đội tuyển Anh (từ năm 2006) và cực yêu CLB Manchester United (yêu từ lúc nào không nhớ).......
Yêu Manutd là thật yêu nó từ rất lâu cũng là thật Nhưng yêu nó không phải vì nó giàu, không phải vì nổi tiếng mà yêu vì lối chơi ấy - lối chơi tấn công rực lửa, yêu những con người cùng chơi nó, yêu người đã tạo ra nó và đặc biệt là ấn tượng với lịch sử hào hùng cả trăm năm của nó. Sẽ vẫn nhớ mãi thời khắc thiêng liêng năm 1999, lúc ấy, mình còn bé lắm chẳng biết gì nhiều, chỉ nhớ tối hôm đó, nghe có tiếng gì ở ngoài phòng khách nên mò ra xem, thấy ba và mẹ đang ngồi xem cái gì hông biết rõ nữa, mắt mờ mờ, thấy trên TV là một cái nền xanh lá cây (cỏ), cùng với rất nhiều người, da trắng có, da đen cũng có, họ cùng chạy theo trái banh. "Họ chạy để làm gì hả ba??? Trái đó là trái banh, nhà mình cũng có sao không cho họ mượn mà chơi, giành nhau làm gì cho mệt. Và đã ấn tượng với cái màu áo đỏ, và sẽ không quên được cái màu đỏ ấy. Cái áo có in hình 1 chữ "Sharp" màu trắng trước bụng, ấn tượng và nhớ mãi. Hôm ấy, màu áo đỏ mà ba yêu mến đã thắng, mình biết được là vì trên gương mặt ba lúc ấy, hình như chẳng còn chút gì là mệt mỏi hay buồn ngủ nữa, thay vào đó là gương mặt rạng rỡ. Và rồi, mình cũng bắt đầu chú ý đến bóng đá, chú ý đến quả bóng tròn tròn, bắt đầu nhường TV cho ba xem bóng đá mà không giành với ba để xem hoạt hình hay phim siêu nhân.
Thế là từ năm này qua năm nọ, trải qua biết bao vui buồn cùng trái bóng, cùng ManUtd. Đến năm nay 2008, mình lại được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy một lần nữa. Chẳng còn dòng chữ "Sharp" ngày nào, chẳng còn Beckham, Roy Keane, Andy Cole, Stam hay Yoke. Nhưng ManUtd vẫn giữ nguyên giá trị ấy, vẫn cống hiến đến quên mình, vẫn còn đó huyền thoại sống Sir Alex Champan Ferguson. Đêm ManUtd vô địch Champion League, chắc chắn có những giọt nước mắt rơi, rơi vì niềm hạnh phúc bấy lâu nay chờ mong đã đến, rơi vì tình yêu chân chính đã được đền đáp. Và rơi vì đơn giản: ManUtd đã lại ở trên đỉnh cao chiến thắng.
Rồi sẽ đến bao giờ lại được chứng kiến lại cảnh tượng ấy, có trời mới biết, nhưng chẳng sao cả.Với tôi, được thấy nó hơn 1 lần trong đời đã là quá đủ............
                                                                                                                                                          
Huỳnh Huy Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm