Mở tin nhắn ra coi, không tin vào chính mắt của mình. Tự nhiên cảm giác nhớ nhà, cảm giác xúc động tự nhiên trào tới. Đầu mũi cay lên. Một tin nhắn vỏn vẹn chỉ 1 dòng tin nhắn:
Minh da ngu cho me nho lam chuc con ngu ngon
Nhìn lên dòng From: Home, Ba me mà vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ đã già rồi, đâu biết bấm tin nhắn để gởi đâu, trước giờ mua máy di động cho ba mẹ xài để đề phòng bão lụt còn có cái mà liên lạc, ba mẹ chỉ biết mở máy và chọn tên trong danh sách vài tên rồi bấm gọi.
Ngạc nhiên, và xúc động, lấy máy gọi lại cho ba mẹ liền xem có phải là ba mẹ nhắn không hay mấy ông anh lấy máy nhắn. Gọi ra mới biết, tin nhắn đó là cả một kỳ công của mẹ.
Hôm qua, anh Bình ra Đà Nẵng họp, tranh thủ chạy ra Huế chơi với ba mẹ. Nguyên cả buổi chiều, ở nhà hướng dẫn cho mẹ cách bấm tin nhắn. Với tuổi 67, không dễ gì tiếp thu được mấy cái mới này. Cũng như cái điện thoại chữ nhỏ xíu, không quen bấm chữ kiểu này. Thế là mẹ ghi hướng dẫn bấm tin nhắn lại vào trong cuốn sổ.
Tối nay, mẹ dọn dẹp nhà cửa sau khi ăn tối. Mẹ vào phòng và mở cuốn sổ ra, tập bấm tin nhắn. Sau gần 1 tiếng loay hoay, cuối cùng cũng bấm được tin nhắn hoàn chỉnh và gởi cho con.
Có lẽ, có lẽ đã lâu lắm rồi, mình không có cảm giác này. Chỉ là 1 dòng chữ, nhưng mà chứa trong đó quá nhiều thứ, quá nhiều để có thể làm 1 đứa đã quen với cảnh sống 1 mình hơn 6 năm qua đột nhiên rơi nước mắt, giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác như là mẹ ở bên cạnh đây. Cảm giác như gia đình ở đây. Ước gì, ước gì giờ này con có thể về nhà được và ở bên cạnh mẹ.
Sau một hồi, cũng nhắn lại được cho mẹ, 1 tin nhắn chúc ba mẹ ngủ ngon.
Cuộc sống là vậy, đôi khi, những điều nhỏ bé lại mang đến những niềm hạnh phúc lớn biết bao mà có lẽ, khó mà tìm được ở cuộc sống vốn bon chen và nghiệt ngã này.
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn về tin nhắn của mẹ. Con yêu ba mẹ.
Nguyễn Hoàng Minh