"Nữ quyền" không có nghĩa là hạ thấp nam giới

10/03/2009 10:16 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Cuối tuần) - Được xem là một trong những nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa nữ quyền, từng có những tuyên bố rất “khiêu khích” nam giới, kiểu như: “đàn ông... không đáng tin”, “phụ nữ không nên trông đợi nhiều ở đàn ông”, “họ không bao giờ đủ chín chắn và chịu ổn định”..., có một điều còn ít người biết tới: lại cũng chính Doris Lessing, nhà văn nữ đoạt giải Nobel Văn học 2007, đã không ít lần lên tiếng đòi lại “công bằng” cho “những người đàn ông đích thực tử tế”…
 
 
Với sự nghiệp đồ sộ hơn 50 tác phẩm gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký, thơ ca, kịch nói..., Doris Lessing thuộc về thế hệ các nhà văn tên tuổi như Muriel Spark, Iris Murdoch, Naomi Mitchison và Nadine Gordimer..., những người đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo văn chương thế giới thế kỷ 20. Được coi là một trong những nhà văn viết khỏe nhất thế giới, trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, trung bình mỗi năm Doris Lessing cho ra đời một cuốn tiểu thuyết. Và một đề tài chính trong các tác phẩm của Doris Lessing là chủ nghĩa bênh vực nữ quyền, mà tiêu biểu là hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất cho tới nay của bà: The Golden Notebook (tạm dịch: Cuốn sổ vàng) và The Clefts (Khe nứt).

Doris Lessing và “Tuyên ngôn nữ quyền”

The Golden Notebook, - cuốn tiểu thuyết hậu hiện đại xuất bản năm 1962 của Doris Lessing chính là tác phẩm đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển chọn để trao giải Nobel Văn học 2007 cho nữ nhà văn ở tuổi 88. Đây là giải thưởng tôn vinh một nữ nhà văn “đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng phụ nữ”, đồng thời là “tiếng nói quan trọng nhất của văn học nữ quyền” (Tấm gương, Đức), “người viết sử thi về những trải nghiệm nhân sinh của phụ nữ” (Viện Hàn lâm Thụy Điển).

Đứng ở trung tâm cuốn tiểu thuyết dày 800 trang này là hai phụ nữ trí thức có khuynh hướng chính trị, những người đã dũng cảm đương đầu với vị thế thống soái của nam giới trong xã hội để vươn lên đạt được thành công trong sự nghiệp. Có lẽ đây là một tác phẩm phức tạp nhất, và cũng dài nhất trong sự nghiệp văn chương của Doris Lessing. Viết về bản sắc phụ nữ, về những trải nghiệm nhân sinh đến tường tận, chi tiết của phụ nữ như kiểu của Lessing, ví như: những chất lượng khác nhau của những khoảnh khắc... “cực khoái”, về “mùi hương” của những ngày “thấy tháng”..., hay về những khát khao thầm kín, những góc nhìn của phụ nữ đối với nam giới... thì thậm chí cho tới nay vẫn luôn còn là một cách thức khác thường, hiếm hoi...

Cho tới nay, The Golden Notebook vẫn luôn được xem như “tuyên ngôn của chủ nghĩa nữ quyền”, mặc dù bản thân Doris Lessing không hề có chủ đích đưa thông điệp chính trị này vào cuốn sách của mình. “Các nhà hoạt động nữ quyền có thể coi The Golden Notebook như là tác phẩm tiên phong phản ánh quan điểm của thế kỷ 20 về quan hệ nam - nữ”, Ban giám khảo Nobel thậm chí đã nhận định như vậy tại lễ trao giải.

Còn The Cleft, cuốn tiểu thuyết (giả tưởng) “gây sốc” mới nhất về đề tài nữ quyền của Doris Lessing thì mô tả một thế giới chỉ có đàn bà, không đàn ông, không tình dục, những đứa trẻ tự nhiên sinh ra chỉ toàn con gái... Cho đến một ngày những đứa bé trai ra đời và dần dà hình thành một bầy đoàn đàn ông. Mặc dù rất ghê tởm đàn ông, nhưng những người phụ nữ lại không cưỡng được sức hấp dẫn của họ. Và khi một đứa trẻ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ ra đời, những bi kịch giữa đàn ông và đàn bà cũng bắt đầu xuất hiện... Doris Lessing cho rằng sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà do tự nhiên nhiều hơn là xã hội, và sự khác nhau cơ bản nằm ở thiên chức sinh nở của phụ nữ, mọi sự sống đều xuất phát từ phụ nữ. Phải chăng bà đã quá xem thường đàn ông khi viết tác phẩm The Cleft? Không hẳn như vậy. “Tôi cho rằng đàn ông là một phát minh mới hơn của tạo hóa. Đàn ông có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng lại không đáng tin. Phụ nữ không nên trông đợi nhiều ở đàn ông. Đàn ông thường thiếu chín chắn và thiếu ổn định”, nữ nhà văn phát biểu. Tuy nhiên bà cũng tuyên bố rằng mình không có ý định miệt thị đàn ông: “Nếu coi thường đàn ông, tôi đã không lấy chồng”. Cả hai cuộc hôn nhân của Doris Lessing đều sớm tan vỡ. Bản thân Lessing đã có những trải nghiệm rất nặng nề với chính người phụ nữ máu thịt nhất trong cuộc đời bà. “Mẹ tôi không phải là người có tình mẫu tử. Bà ấy không nên có con. Thời chưa có các biện pháp ngừa thai, những người phụ nữ không có bản năng làm mẹ vẫn phải sinh con. Và đó quả là ác mộng...”.

Nam giới, hãy tự bảo vệ mình!

Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn cũng như ngay ở phần giới thiệu của những lần tái bản The Golden Notebook, Lessing đã khước từ dấu ấn là “tác phẩm tiên phong của phong trào nữ quyền” đối với tác phẩm quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình: “Tôi luôn bối rối khi The Golden Notebook được coi là cuốn kinh thánh của phong trào nữ quyền, bởi vì tôi không muốn viết một tiểu luận về chủ nghĩa nữ quyền, mà là viết về cuộc đời của những người phụ nữ. Mọi người vẫn còn luôn tin rằng đó là một tuyên ngôn chính trị. Nhưng không phải thế... Tôi không thích chủ nghĩa nữ quyền của những năm 1960-1970, và đến nay vẫn vậy. Tôi chưa bao giờ thích cái khía cạnh thù nghịch đàn ông của những người phụ nữ trẻ quá tả, những người tỏ ra khinh thường đàn ông, hôn nhân và những đứa con. Thật tồi tệ và trước hết là lãng phí thời gian. Lẽ ra người ta phải tiếp cận những vấn đề này một cách khác...”.

Doris Lessing, tục danh Doris May Tayler, sinh ngày 22/10/1919 tại Kermanshah, Iran, lớn lên ở Zimbabwe và bắt đầu viết văn từ năm 15 tuổi. Ở Zimbabwe, bà có hai đời chồng và sinh tổng cộng 3 con trai, trước khi trở lại Anh năm 1949. Trong suốt 30 năm qua, bà thường xuyên được đề cử trao giải Nobel, sau khi đã nhận hầu hết các giải văn học quan trọng nhất ở châu Âu, như giải Somerset Maugham (1954); giải Médicis của Pháp (1976); giải Prince of Asturias của Tây Ban Nha (2001), German Federal Republic Shakespeare của Đức (1982) và ba lần lọt vào chung khảo Man Booker...

Thậm chí nữ nhà văn còn lên tiếng yêu cầu nam giới hãy tự vệ trước việc họ bị “hạ thấp nhân phẩm một cách vô lý” bởi những phụ nữ quá khích. “Tôi cảm thấy sốc khi sự miệt thị thiếu suy nghĩ về nam giới đã trở thành một phần của nền văn hóa chúng ta... Hạ thấp đàn ông đã trở thành một dạng tôn giáo mới của đàn bà”, Lessing từng bày tỏ như vậy trong các bài phát biểu trên một số diễn đàn văn học và trò chuyện với báo giới của mình. Bà kêu gọi: “Đã đến lúc chúng ta tự hỏi rằng thực ra những người phụ nữ liên tục hạ thấp nam giới này là ai? Chỉ những người đàn bà xuẩn ngốc, thiếu giáo dục và đáng xấu hổ nhất mới có thể chỉ trích những người đàn ông đàng hoàng, tử tế nhất mà không ai lên tiếng phản đối. Nam giới có vẻ như ngại tự vệ. Nhưng họ cần phải làm việc đó”. Trong lần ghé thăm một trường học, chứng kiến cảnh một cô giáo được hoan hô nhiệt liệt khi giải thích cho học sinh rằng các cuộc chiến tranh có nguyên cớ xuất phát từ bản năng bạo lực của đàn ông, nữ nhà văn kể lại: “Thế là trong khi các bé gái tỏ ra vênh vang, tự hào, mãn nguyện thì các cậu bé ngồi rúm ró, cảm thấy như có tội bởi sự tồn tại của mình... Điều này xảy ra ở rất nhiều nơi trong các trường học mà không ai nói một lời”. Bà than phiền rằng một phần “năng lượng lớn” của phong trào nữ quyền “đã bị thất thoát trong bầu không khí nóng bỏng quá khích và những ngôn từ hoa mỹ”, trong khi lẽ ra người ta cần phải tập trung vào việc thay đổi luật pháp. “Thí dụ như ở Anh, chúng tôi vẫn chưa đạt được công bằng trong lương bổng. Phụ nữ cũng làm công việc như đàn ông, nhưng lại bị trả lương thấp hơn...”. Bà cũng tuyên bố sẽ không viết tiếp cuốn tiểu sử thứ ba của mình, vì không muốn qua đấy “sẽ làm tổn thương nhiều nhân vật lớn và rất quan trọng, khi tôi gợi lại cho họ nhớ tới những hành động “ngu xuẩn” một thời của chính họ...”.
 
Bài 3: Ở nơi "phái yếu" vẫn yếu 
 
Thục Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm