Cái tát

10/06/2009 09:20 GMT+7

(Bạn đọc viết) - Hôm vừa rồi lang thang phố phường Hà Nội, tình cờ tôi gặp Lan, trông nó dạo này già đi nhiều. Ngày còn đi học nó thuộc loại "hot-girl" của trường, đến bọn con gái nhìn nó cũng phải tấm tắc khen:" Sao lại có người đẹp thế? Bạn ấy ăn uống gì mà có nước da trắng hồng mịn màng thế?".
 
Vậy mà bây giờ - sau 5 năm gặp lại nhau trông nó lại tiều tụy thế kia. Tôi hỏi :

- Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ Lan? Sao trông mày mệt mỏi vậy?

Nó kéo tôi vào quán cà phê bên đường, dốc bầu tâm sự:

- Cái số tao nó vậy, lấy được chồng giàu cứ tưởng sung sướng lắm. Ai dè khổ hơn con chó!

- Kìa mày, bình tĩnh đã nào. Mày kể tao nghe xem nào.

Tôi xúc thìa đường bỏ vào ly cà phê cho Lan rồi khuấy nhẹ, đẩy về phía nó. Lan bỏ thêm chút đá, nhấp một ngụm rồi kể:

- Tao và lão ấy gặp nhau ở lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối. Khi đó tao là sinh viên năm cuối trường Thương Mại, đi học thêm Tiếng Anh để lấy cái bằng còn xin việc. Ngày đầu tiên vào lớp, hắn nhìn tao như muốn thôi miên rồi hắn luôn tìm cách để được ngồi cùng bàn với tao. Hắn nói chuyện khá dí dỏm, thông minh nên lâu dần tao cũng thấy mến hắn rồi yêu lúc nào không hay. Qua tìm hiểu tao biết được lão ấy là giám đốc một công ty lớn ở Hà Nội. Lão hứa nhận tao vào làm kế toán ở công ty lão. Sau khi tốt nghiệp tao đã có việc làm ngay. Đi làm được hai tháng thì lão đưa tao về quê để giới thiệu với bố mẹ và họ hàng rồi đưa ông bà ấy ra Hà Nội để xin cưới. Mọi việc diễn ra nhanh đến bất ngờ.
 
Cưới nhau xong, hai vợ chồng ở ngôi nhà bốn tầng khang trang, rộng rãi. Lão thuê hẳn hai ôsin - một già, một trẻ. Người lớn tuổi tên là Mai chuyên phụ trách việc bếp núc trong nhà, còn người kia là Dung - phụ trách giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Cuộc sống như vậy hỏi còn gì bằng. Thế rồi tao có thai, suốt hai tháng đầu nghén không ăn uống gì được. "Chuyện ấy" lại phải kiêng.
 
Vì làm cùng công ty nên hàng ngày hai vợ chồng cùng dắt díu nhau di ăn trưa rồi quay về làm việc nhưng hôm đó bỗng dưng  lão nói:" Anh phải đi công tác đột xuất" rồi lão lái xe đi luôn. Hôm ấy tao cũng mệt mỏi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, gác lại công việc để mai làm nốt tao gọi taxi đi về nhà.
 
Về đến nhà, tao lên thẳng phòng ngủ định làm một giấc thì thấy cửa phòng bị khóa trái. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng nghĩ bụng cô giúp việc đang lau dọn phòng nên tao gọi to: "Dung ơi mở cửa cho chị". Đáp lại tao chỉ là sự im lặng. Hôm đó bà Mai lại xin nghỉ phép về quê, giờ ở nhà chỉ còn cái Dung mà từ lúc về đến giờ không thấy mặt nó đâu, cửa phòng tao lại bị khóa từ bên trong. Lúc ấy trong đầu tao rối tung lên với những giả thiết và sự ngờ vực.

Tao kiên nhẫn đứng gõ cửa, cứ như vậy một lúc sau thì cánh cửa ngoan cố kia cũng chịu hé mở. Thật không tin nổi vào mắt mình nữa, đứng trước mặt tao lúc đó là đức lang quân "yêu quý" của tao. Còn sau lưng hắn là cái Dung - đang ở trong phòng tay cầm giẻ quơ vội lên cái cửa kính nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt, sợ sệt, mái tóc rối cũng hàng khuy áo cài lệch đã nói lên tất cả. Tao bực quá hét lên: "Các người làm cái trò gì vậy hả!? Sao anh bảo là đi công tác?". Lão ấy chống chế:" Anh qua nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân". Tao nói:" Thế sao phải khóa cửa lại khi chỉ có hai người ở trong phòng ?". Con bé giúp việc sợ quá bỏ chạy xuống nhà. Tao tức quá liền tóm cổ lại rồi tát một cái thật lực vào cái mặt đĩ thõa ấy cho hả giận. Ông chồng tao sợ đánh nhau nên ra cản lại, bị tao đẩy ngã lăn ra sàn. Bực mình lão đứng dậy tát lại tao một cái. Sau lần ấy hai đứa tưởng bỏ nhau nhưng lão luôn mồm xin lỗi, rồi hứa hẹn. Cũng vì đứa con đang mang trong bụng nên tao tha thứ cho lão nhưng với điều kiện là phải đuổi con bé Dung về quê.
 
Hơn nửa năm sau tao đã sinh cho hắn một quý tử, hắn mừng như bắt được vàng liền đánh xe về quê đón bà nội lên mang theo bao nhiêu gà mái tơ, đỗ xanh, gạo nếp...để tẩm bổ cho tao. Sau 3 tháng, người tao đã mập ú, tròn quay, da càng trắng và hồng mỗi tội người trông như chú gấu, đi đứng nặng nề. Biết vậy nhưng tao vẫn cố ăn vào cho có sữa, chẳng gì tốt bằng sữa mẹ.

Nói đến đây tôi thấy mắt Lan ánh lên niềm vui, gương mặt không còn căng thẳng nữa, tôi mỉm cười đáp lại cô bạn rồi lại chăm chú nghe cô tâm sự tiếp.
 
- Thằng cu được một tuổi thì tao cho nó cai sữa. Lúc này tao ăn kiêng để giữ "form" nhưng không hiểu vì sao vẫn mập. Nhịn ăn thì mệt mà cân thì chẳng giảm là bao. Bấy giờ, ở Công ty, hắn nhận thêm một nhân viên kế toán mới. Cô bé này gương mặt khá xinh xắn, nổi bật nhất là cặp chân dài bất tận được khoe khéo nhờ những chiếc váy ngắn. Còn tao vì bận con nhỏ, ít thời gian chăm sóc cho sắc đẹp nên thân hình sồ sề, nay con ốm mai con đau nên phải thức đêm nhiều làm cho làn da nhợt nhạt. Lão ý thì càng ngày càng ít về nhà hơn, bỏ bê gia đình để lao vào những buổi tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Quá đáng hơn là lão ta lại " ngựa quen đường cũ" nhưng lần này thì hắn chẳng thèm đếm xỉa đến tao mà công khai cặp kè với em chân dài này. Để chiều lòng người đẹp bằng những món quà đắt tiền mà hắn đã thường xuyên bớt xén tiền đưa cho tao hàng tháng.
 
Dần dà hắn quên luôn cả sự hiện diện của hai mẹ con tao. Khổ thân thằng nhỏ, đã thiếu thốn tình cảm của cha, nay lại phải chịu sự thiếu thốn về vật chất trong vỏ bọc của ngôi nhà 4 tầng sang trọng đẹp đẽ. Con giun xéo mãi cũng quằn, tao quyết định ly hôn, không quên tặng cho hắn một cái tát đầu tiên và cũng là cuối cùng cho những gì tao phải chịu đựng trong thời gian qua. Lúc đó tao suy sụp lắm, từ 60kg nay tao chỉ còn 40kg. Ai cũng nghĩ lấy chồng giàu là sướng nhưng điều đó đâu phải lúc nào cũng đúng phải không mày.
 
Lan ngước lên nhìn tôi với một nụ cười đượm buồn. Tôi chợt nhận ra mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể an ủi Lan: Dù sao mày cũng vẫn còn đứa con bên cạnh, nó chính là thứ tài sản vô giá chẳng tiền bạc nào có thể mua nổi...
 
Minh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm