Hội chợ Mùa Xuân 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, là sự kiện xúc tiến thương mại và văn hóa cấp quốc gia lớn nhất đầu năm Bính Ngọ. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", hội chợ quy tụ hơn 3.000 gian hàng trên diện tích hơn 100.000 m², chia thành 8 phân khu chính, từ đặc sản vùng miền đến ẩm thực, thương mại và văn hóa.
Bởi thế, chúng ta không khỏi băn khoăn khi nhận thấy "sắc" thể thao vẫn còn mờ nhạt giữa bức tranh rực rỡ của sự kiện quốc gia này.
1. Là một phần của phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" do Bộ VH, TT&DL chủ trì, thể thao dường như chỉ hiện diện gián tiếp qua các biểu diễn nghệ thuật như xiếc hay múa rối, thay vì những hoạt động trực tiếp, chủ động. Điều này phản ánh một thực tế đáng suy nghĩ: Khái niệm về kinh tế thể thao còn chưa tự tìm thấy "chỉ dẫn" cho mình ngay trong môi trường đặc hữu như hội chợ, nơi xúc tiến tiêu dùng nội địa đang bùng nổ.
Hội chợ chủ yếu trưng bày các sản vật địa phương
Phải chăng sự vắng mặt nổi bật của thể thao xuất phát từ việc lĩnh vực này vẫn được xem là riêng biệt, chưa kết nối chặt chẽ với thương mại và tiêu dùng nội địa? Trong khi hội chợ nhấn mạnh các phân khu như "Xuân Thịnh vượng" với doanh nghiệp đa ngành, "Nông sản Việt" hay "Vị Xuân gắn kết" với ẩm thực, các sản phẩm thể thao như dụng cụ tập luyện, trang phục thể dục hay dịch vụ fitness lại chưa có không gian riêng biệt. Điều này không chỉ làm hạn chế sự đa dạng của hội chợ mà còn bỏ lỡ tiềm năng kích cầu tiêu dùng, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, việc thể thao chưa chủ động tham gia các sự kiện quốc gia như thế này có thể làm chậm lại sự phát triển của ngành, trước mắt là không tận dụng được các yếu tố "nâng đỡ" trong chính sách kích cầu quốc gia. Thể thao Việt Nam (TTVN) những năm gần đây đã bước qua thời "ngân sách nuôi thành tích". Từ SEA Games, các giải marathon quốc tế, phong trào thể dục cộng đồng, đến sự trỗi dậy của các thương hiệu thiết bị trong nước, đã bắt đầu mang màu sắc kinh tế. Nhưng chuyển biến này vẫn mới ở dạng phong trào, chưa có cơ chế để thương mại hóa, quảng bá và mở rộng thị trường nội địa.
Trong khi đó, các hội chợ, lễ hội thương mại như Hội chợ Mùa Xuân lại chính là "thị trường mở", nơi thể thao có thể quảng bá, giới thiệu, và kết nối trực tiếp với người dân. Nhưng các doanh nghiệp thể thao trong nước dường như chưa từng nghĩ đến việc xuất hiện ở đó. Họ quen với gian hàng trong sự kiện thể thao chuyên biệt, thay vì bước ra không gian thương mại tổng hợp.
2. Thi thoảng ở TP.HCM trước đây vẫn có một vài sự kiện có quy mô Hội chợ chuyên ngành hàng thể thao, đặc biệt là ở thời điểm nở rộ phong trào fitness với sự đổ bộ của các thương hiệu chăm sóc sức khỏe và máy tập thể hình. Nhưng các sự kiện đó không đều đặn, không đa dạng sản phẩm cũng như các môn thể thao và nhất là sự thiếu vắng nghiêm trọng những hãng sản xuất nội địa, hay sự hiện diện trực tiếp vai trò kết nối của các tổ chức thể thao.
"Sắc" thể thao vẫn còn mờ nhạt giữa bức tranh rực rỡ của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Minh Quyết
Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, TTVN đang đứng trước những thách thức lớn, đặc biệt khi so sánh với các lĩnh vực khác như nông sản, dệt may hay ẩm thực, những ngành đã biết cách "gói ghém" giá trị thành sản phẩm cụ thể để chinh phục thị trường. Ý tưởng cốt lõi ở đây là thể thao chưa thực sự hình thành "sản phẩm" thương mại hóa rõ nét, và từ đó thiếu khả năng "bán hàng" hiệu quả, dẫn đến sự thụ động trong việc tham gia hoặc thậm chí tạo ra các hội chợ thương mại, sự kiện quảng bá dành riêng cho mình.
Khái niệm "sản phẩm" trong thể thao không chỉ dừng lại ở dụng cụ như giày dép, bóng hay quần áo, thực phẩm chức năng, những thứ đã có mặt trên thị trường nhưng chủ yếu từ nhập khẩu hoặc được xem là trùng lắp đặc tính của "hàng tiêu dùng". Trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, sản phẩm là khởi điểm của chuỗi giá trị, là thứ có thể trưng bày, giới thiệu, ký kết hợp tác và thu hút người tiêu dùng. Nhưng trong thể thao, phần lớn giá trị hiện nay vẫn nằm ở trải nghiệm phi vật chất: thành tích thi đấu, tinh thần phong trào, cảm xúc cộng đồng. Đó là những giá trị xã hội đáng quý, nhưng lại khó chuyển hóa thành "hàng hóa" trong thị trường tiêu dùng.
Ở Việt Nam, thể thao vẫn thiếu những sản phẩm mang tính biểu tượng, như các gói dịch vụ trải nghiệm (ví dụ: tour du lịch thể thao kết hợp leo núi, đạp xe qua các địa danh), sản phẩm kỹ thuật số (app theo dõi sức khỏe tích hợp yếu tố văn hóa Việt), hay thậm chí các thương hiệu thể thao quốc gia lấy cảm hứng từ võ cổ truyền như Vovinam. Cao hơn thế, đó là các "gói" về bản quyền hình ảnh, về giá trị quảng cáo… có thể được "bán" thông qua các buổi hội thảo xúc tiến chuyên đề tại Hội chợ.
Tiếp theo, vấn đề "khả năng bán hàng" càng làm nổi bật sự thụ động này. Ngành thể thao Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống marketing chuyên nghiệp, thiếu các chiến dịch quảng bá sáng tạo để biến giá trị tinh thần (như sức khỏe, tinh thần đồng đội) thành lợi ích kinh tế cụ thể. Điều đáng tiếc là cơ hội thì đang mở rộng. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ gắn với sức khỏe đang tăng nhanh: từ du lịch thể thao, trang phục vận động, đến công nghệ theo dõi thể chất. Đây là phân khúc mà thế giới gọi là "economy of wellness and motion", nền kinh tế của vận động và sức khỏe. Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của xu hướng ấy, nhưng chưa có ngành nào đứng ra đại diện.
Nếu thể thao biết tự định hình mình là một lĩnh vực sản xuất – dịch vụ gắn với sức khỏe, chứ không chỉ là thi đấu, thì việc tham gia vào hội chợ thương mại sẽ trở nên tự nhiên. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc thể thao thường chờ đợi lời mời từ các bộ ngành khác thay vì chủ động đề xuất hoặc tổ chức hội chợ riêng, chẳng hạn một "Hội chợ Thể thao Quốc gia" kết hợp triển lãm, trải nghiệm du lịch và thương mại.
3. Câu chuyện của thể thao trong Hội chợ Mùa Xuân, vì thế, không dừng ở việc "có hay không một gian hàng", mà là câu chuyện của một ngành đang chậm chân trong việc tìm thị trường. Để thay đổi, TTVN cần đi trước một bước. Doanh nghiệp trong ngành phải chủ động tham gia các sự kiện thương mại. Các liên đoàn, câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện cũng có thể hợp tác với doanh nghiệp để tạo "sản phẩm trưng bày", không phải huy chương, mà là tinh thần chuyển động. Và quan trọng hơn, cần có một khung chính sách rõ ràng cho xúc tiến thương mại thể thao, để ngành này không đứng ngoài dòng chảy của nền kinh tế nội địa.
Hậu quả của sự thụ động này không chỉ dừng ở mất cơ hội kinh tế mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành. Khi thể thao chưa tự quảng bá, nó khó thu hút đầu tư, dẫn đến vòng luẩn quẩn: thiếu sản phẩm dẫn đến thiếu doanh thu, rồi lại thiếu nguồn lực để tạo sản phẩm mới.
Hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương để lồng ghép thể thao vào chuỗi giá trị thương mại, như tổ chức các buổi kết nối doanh nghiệp thể thao với địa phương, giúp mở rộng thị trường nội địa. Cuối cùng, tận dụng công nghệ số, một trong những điểm nhấn của hội chợ, để quảng bá trực tuyến, như livestream hoạt động thể thao trên các nền tảng, giúp tiếp cận khách hàng rộng lớn hơn. Với tinh thần xây dựng từ lời Thủ tướng tại lễ khai mạc, nhấn mạnh "xung lực mới khơi dậy khí thế hăng say", những giải pháp này có thể giúp thể thao Việt Nam vươn mình, tham gia tích cực hơn vào các sự kiện quốc gia, góp phần vào sự thịnh vượng chung.
Không phải vì thể thao bị lãng quên, mà vì chính thể thao chưa bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi ngành thể thao học cách tham gia những ngày hội tiêu dùng, khi người dân nhìn thấy hình ảnh vận động giữa không gian thương mại, lúc ấy, kinh tế thể thao mới thật sự có chỗ đứng trong mùa Xuân của đất nước.
Có thể ngành thể thao cần chủ động hơn trong việc đề xuất tham gia: Các doanh nghiệp có thể phối hợp với Bộ VH, TT&DL để tạo phân khu riêng "Thể thao Xuân" trong các hội chợ tương lai, kết hợp triển lãm sản phẩm với hoạt động trải nghiệm hoặc hội thảo về lối sống lành mạnh. Một ví dụ nhỏ: ở Hàn Quốc, Hội chợ Xuân quốc gia có khu "Active Korea", nơi người dân trải nghiệm chạy thử, đạp xe, các thương hiệu thể thao ký kết hợp tác. Ở Trung Quốc, hội chợ tiêu dùng quốc gia luôn dành riêng khu vực "Health & Sports", gắn liền với chiến lược tiêu dùng xanh. Việt Nam hoàn toàn có thể học theo mô hình đó, không phải sao chép, mà là bổ sung một mảng còn thiếu trong cấu trúc kinh tế hội chợ.
Long Khang
Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai quyết liệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống được xác định là hướng đi quan trọng.
Giữa không gian rộng mở và nhịp sinh hoạt sôi động của Hội chợ Mùa Xuân Hà Nội, các gian hàng đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long mang theo sắc thái rất riêng.
Dạo bước giữa Hội chợ Mùa Xuân 2026, khu gian trưng bày ẩm thực của các tỉnh vùng Tây Bắc hiện lên như những phố núi, góc núi ẩm thực thu nhỏ, gợi cảm giác về một "phố núi" giữa lòng hội chợ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất