Bóng đá Việt

Tiểu phẩm: Tinh thần bóng đá

14/11/2010 07:15 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Anh Hùng nói với anh Chính, bạn từ thời mặc quần xà lỏn vừa từ quê miền Trung ra chơi:

- Tôi phải chuẩn bị đồ nghề để đi làm đây, anh thông cảm nhé.

- Cứ tự nhiên - anh Chính nói vậy và tò mò nhìn bạn lục lọi trong tủ. Anh Hùng lấy ra một lá cờ màu xanh, một chiếc áo màu xanh, một cây kèn đồng, một cái trống nhỏ rồi xếp vào túi du lịch. Anh Chính bật cười:


- Đồ nghề của anh cứ như là của phường bát âm ở nhà quê vậy. Chẳng lẽ ở một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì nước lại có một bộ phận… kèn trống?


Không phải đâu - anh Hùng giảng giải. Vấn đề là tập đoàn chúng tôi có một đội bóng đá chuyên nghiệp. Khổ một cái là đội bóng không có khán giả. Họ chê đội bóng từ… trên trời rơi xuống, chẳng có gì gắn bó với họ nên không đi xem. Nếu anh xem truyền hình trực tiếp thì thấy những trận đấu của đội chúng tôi trên sân nhà, các hàng ghế thường trống trơn. GĐ điều hành của đội bèn đề nghị tổng giám đốc cho mỗi trận đấu 2.000 công nhân đi cổ vũ đội nhà. Tổng giám đốc đồng ý, vậy là chúng tôi có mặt.


- Chuyện của anh có vẻ giống như chuyện Tinh thần thể dục nhỉ! Nhưng chuyện của cụ Nguyễn Công Hoan là chuyện những năm 40 của thế kỷ trước, đến từng nhà bắt đàn ông, đàn bà đi xem đá bóng nên mới có chuyện anh Cu Mới trốn trong đống rơm để khỏi phải làm khán giả, mất bữa làm đồng. Tôi thật không hiểu được tập đoàn nhà các anh.


- Chuyện đi xem đá bóng của chúng tôi khác chuyện của anh Cu Mới. Với chúng tôi, đi xem bóng đá là công việc. Này nhé, đi đến nơi, về đến chốn đều có xe đưa đón. Đến chỗ tập trung, mỗi người được phát một chai trà xanh không độ, một cái bánh mì kẹp thịt để ăn trong giờ giải lao, gọi là… bồi dưỡng sức dân. Việc của chúng tôi là phải hò reo, thổi kèn, đánh trống khi cầu thủ đội nhà có bóng, còn khi đội chúng tôi ghi được bàn thắng thì phải tăng công suất gấp đôi, gấp ba. Những người được chỉ định thì vác những lá cờ to chạy như điên giữa các hàng ghế. Nói tóm lại là phải làm thế nào cho các hàng ghế náo loạn lên là đạt yêu cầu. Hưởng nguyên lương, được xem đá bóng không mất tiền mua vé, lại được bồi dưỡng, anh Cu Mới làm sao bì với tụi tôi được?


Anh Chính cười, mắt mờ lệ:


- Công việc của các anh dễ ăn quá, chẳng bù cho công việc của chúng tôi. Tôi nói anh nghe nhé, vụ lũ lụt vừa qua, khi ngồi trên mái nhà chờ cứu viện, tôi chỉ mong được một chai chè xanh không độ với một chiếc bánh mì kẹp thịt như các anh. Chắc là các anh háo hức chờ đến ngày Chủ nhật lắm nhỉ?


- Khối người không muốn đi đấy bạn ơi. Họ không thích xem bóng đá khi bị ép buộc. Mà không thích là dễ quên nhiệm vụ hoạt náo viên, bị trừ lương như không. Nói nhỏ với anh nhé, đội tụi tôi đá không hay đâu.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm